xương sống nhờ mặc chiếc áo hai dây thon thả, chiếc quần jean màu đen bó
sát, ôm hông. Đôi ủng cao bồi vui mắt. “Không có ý làm cô sợ đâu. Cô ổn
không?”
“Tôi không sao đâu. Chuyện gì thế?” cô hỏi Alicia Sessions.
Chị ta hất đầu về phía chiếc iPad đang mang theo. “Những thứ này
vừa đến. Bản in thử các poster mới? Nếu hôm nay mang tới nhà in, nhất
định chúng ta sẽ có bản hoàn chỉnh cho buổi diễn. Xem có OK không
nhé?”
Kayleigh cúi xuống màn hình và xem xét. Âm nhạc ngày nay chỉ một
phần là về âm nhạc, dĩ nhiên. Cô cho rằng có lẽ đã luôn là thế, nhưng
dường như khi cô càng nổi tiếng, khía cạnh kinh doanh trong sự nghiệp của
cô càng ngốn nhiều thời gian hơn trước kia. Cô không còn quan tâm nhiều
đến các vấn đề này, mà nói chung cô chẳng cần làm thế. Cha là người quản
lý của cô. Alicia phụ trách sổ sách và lên kế hoạch mỗi ngày. Các luật sư
đọc hợp đồng, công ty thu âm tiến hành dàn xếp với các phòng thu, các
công ty sản xuất đĩa hát, các đại lý bán lẻ và tải nhạc, nhà sản xuất đồng
thời là bạn cũ lâu năm của cô tại Hãng Thu âm BHRC Records, Barry
Zeigler, lo các vấn đề kỹ thuật trong bố trí và sản xuất, Bobby và nhóm của
anh ta lo dàn dựng và điều hành các sô diễn.
Nhờ thế Kayleigh Towne có thể yên tâm làm việc cô giỏi nhất - viết
nhạc rồi hát.
Dẫu vậy, vấn đề kinh doanh cô hứng thú chắc chắn là các fan hâm mộ
- nhiều người trong số họ còn trẻ hoặc không có nhiều tiền - có thể mua các
món đồ lưu niệm rẻ nhưng khá tươm, nhờ thế đêm hòa nhạc trở nên đặc
biệt hơn nhiều. Các tấm poster như tấm này, rồi áo sơ mi, móc chìa khóa,
vòng tay, vòng xuyến, các cuốn hợp âm guitar, băng đô, ba lô v.v… cốc cà
phê cho những bà mẹ, ông bố đang lái xe dẫn theo trẻ em đến xem sô diễn
rồi ra về, và dĩ nhiên là thường xuyên mua vé nữa.
Cô nghiên cứu các bản in thử. Hình chụp cô với chiếc guitar Martin ưa
thích - kích cỡ nhỏ hơn, không phải dáng D
, model 000-18, mặt guitar làm
bằng gỗ cây vân sam ngả vàng, khô giòn, cổ xưa và có độ ngân rung riêng.