Bức ảnh chính là tấm hình nằm trên bìa album mới nhất của cô - Your
Shadow.
Nó…
Không, đừng.
Một lần nữa, đôi mắt quét qua các cửa ra vào.
“Cô chắc là mình không sao đấy chứ?” Alicia hỏi, giọng hơi mang âm
hưởng Texas.
“Vâng.” Kayleigh quay lại với những bản in thử poster, mang tất cả
đặc điểm của tấm ảnh tương tự dù hình thức, các tin nhắn và phông nền có
khác. Ảnh của cô được chụp chính diện, chân thật đến mức như cô đang
ngắm chính mình: Chiều cao một mét năm mươi bảy - lùn hơn mức cô hẳn
sẽ thích, khuôn mặt hơi dài, nhưng đôi mắt xanh đẹp thì mê hồn, hai hàng
lông mi cong và đôi môi đỏ mọng, mà một số phóng viên cho rằng cô dùng
son môi collagen. Như thể… Mái tóc vàng làm nên thương hiệu của cô, dài
khoảng một mét hai - ôi không, cô không cắt mà chỉ tỉa gọn suốt mười năm
bốn tháng - suôn dài trong làn gió nhẹ giả tạo từ chiếc quạt gió của tay thợ
nhiếp ảnh. Chiếc quần jean thiết kế và áo choàng màu đỏ sẫm cổ cao. Một
thánh giá nhỏ bằng kim cương.
“Con nên dành cho các fan hâm mộ một chương trình,” Bishop Towne
luôn luôn nói. “Ý bố là về mặt hình ảnh. Các tiêu chuẩn giữa nam và nữ
không giống nhau. Con vướng vào rắc rối và phủ nhận nó.” Ý ông là trong
thế giới nhạc đồng quê, đàn ông có thể xoay xở tốt như hình ảnh của chính
Bishop: cái bụng phệ, gương mặt râu ria lởm chởm, đầy nếp nhăn vì thuốc
lá đi đôi khó hiểu với chiếc sơ mi cứng quèo, nhàu nhĩ, đôi ủng đã mòn xơ
và chiếc quần jean bạc phếch. Còn đối với nữ ca sĩ, ông giảng giải - dù ông
thực sự định nói từ ‘cô gái’ - phải tập hợp lại cho một buổi hẹn đêm. Và
trong trường hợp của Kayleigh, có nghĩa là một buổi tụ họp ở nhà thờ, dĩ
nhiên cô đã xây dựng sự nghiệp của mình phỏng theo hình tượng thiếu nữ
ngoan hiền nhà hàng xóm. Chắc chắn quần jean có thể bó sát một chút,
những áo choàng và áo len dài tay bó sát bộ ngực tròn lẳn, nhưng đường
viền cổ áo thì cao. Trang điểm tinh tế và có xu hướng chọn tông màu hồng.
“Cứ thế đi.”