Thanh tra Gabriel Fuentes, một người đàn ông to khỏe đang vã mồ hôi
như tắm, ngay cả trong mùa đông, đứng cạnh bàn tiếp tân. Không giống các
cấp dưới của phòng trước kia từng làm quân nhân và vốn chiếm đa số,
Fuentes gạt sang bên tất cả các bộ trang phục của quân đội và khoác lên
người bộ áo lông thú màu đen bóng mượt, miễn là anh ta có thể thấy thoải
mái.
Edwin Sharp cũng đã ở đây. Madigan nhận ra thằng cha cao lêu nghêu
này từ những bức ảnh mà các luật sư của Kayleigh gửi cho họ, dù gã đã sụt
cân đi nhiều. Gã đang đứng cạnh Fuentes, với chiều cao trên dưới một mét
bảy mươi hai song vẫn thấp hơn anh ta sáu phân. Kẻ rình mò cũng sở hữu
đôi bàn tay và cánh tay vạm vỡ. Đôi mắt trũng sâu dưới hàng lông mày
rậm, tạo cho gã một vẻ ngoài gần như đáng sợ, dù mọi đường nét khác đều
bình thường. Đôi mắt đó mang vẻ soi mói, Madigan nghĩ. Chúng không hề
tỏ ra hoang mang. Chết tiệt, trông lũ trẻ tham gia các chuyến tham quan của
trường tới căn phòng này còn tội lỗi hơn gã.
Nụ cười của gã là nụ cười kỳ cục nhất Madigan từng thấy, đôi môi
mỏng dính hơi cong lên phía trên, nhưng gần như dừng lại ở ngay đó.
Đôi mắt sâu hoắm ấy giờ quay về phía ông. “Thám tử Madigan, xin
chào. Ông khỏe không? Tôi là Edwin Sharp.”
Trên phù hiệu của mình có tên nhưng gã này lại chưa hề nhìn thấy?
Chuyện này là sao?
“Vài giây thôi con trai. Cảm ơn vì đã đến.”
“Chỉ là thủ tục thôi. Tôi không bị bắt. Ông đã đề nghị tôi đến, và tôi tự
nguyện làm theo. Tôi có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Đúng chứ?”
“Đúng vậy. Muốn dùng thêm kem không?”
“Tôi… cái gì cơ?”
“Dùng thêm kem không?”
“Không, cảm ơn. Tôi đủ rồi. Tất cả chuyện này là sao?”
“Gọi cậu là Ed được không? Eddie nhé?”
Lại cười. Cái nụ cười quái gở chết tiệt đó. “Không. Tôi thích được gọi
là Edwin hơn, Pike à?”