tiếng kêu ở bên ngoài cửa sổ và tiếng rú của mấy người đàn bà. Người đàn
ông đứng tuổi lại cười gằn:
- Coi lục soát kỹ nhà này.
- Tuân lệnh.
Mọi người chia nhau đi lục soát, người đàn bà già và thiếu phụ bồng con
ôm mặt khóc nức nở. Mấy cô gái mặt tái xanh, cắt không còn hột máu.
Người đàn ông ôm chặt một đứa nhỏ đang đu lên người ông. Đám người
lục soát một hồi trở ra, một người nói:
- Không có gì nữa cả.
Người đàn ông đứng tuổi hất hàm:
- Ra coi tên đó chết chưa!
- Dạ, đã xem, chết rồi.
Nhiều tiếng khóc cùng bật lên một lúc. Mấy cô nữ cán bộ xúm lại, vẻ
hung hăng lúc đầu biến mất. Một cô làm thân với thiếu phụ:
- Chị đừng buồn, đừng sợ. Chúng tôi chỉ xử những người có tội, còn
những người dân thì chúng tôi có bổn phận phải bảo vệ.”
Thiếu phụ chùi nước mắt:
- Nó là em tui mà. Nó có tội tình chi mô.
- Tại anh ấy bỏ chạy. Trong hoàn cảnh chúng tôi, chúng tôi phải tự vệ.
Người đàn ông đứng tuổi nhìn một lượt những khuôn mặt đang run rẩy,
tái xanh. Giọng hắn chầm chậm, đều đều:
- Mẹ và chị đừng sợ. Chúng tôi đến đây là để giải phóng cho đồng bào…