- Dạ thưa ông… ông giải phóng, dạ bị tự lúc một giờ sáng, máu ra nhiều
quá.
- Các đồng chí cho đem xác ra ngoài vườn giùm đi.
Mấy người đàn ông định xúm tới. Người đàn bà run lập cập:
- Lạy các ông, dạ lạy các ông giải phóng, dạ để chúng con xin được chôn
cất.
- Để đó.
Mấy người đang đi đến tấm sập gụ dừng lại. Người đàn ông lừ mắt vào
phòng trong:
- Gọi hết cả nhà ra đây. Đi ra hết. Ai còn ở trong chúng tôi bắn.
Mấy đứa trẻ con ra trước rồi một người đàn bà đứng tuổi, mấy cô con
gái, một chị đàn bà bế đứa con nhỏ. Mặt người nào người đó tái xanh.
Người đàn ông lớn tuổi nạt:
- Đứng cả vào một góc nhà.
Cả nhà líu ríu đứng về phía sập gụ, bên cạnh xác chết của ông già. Có
tiếng động nhỏ phía trong. Người đàn ông lớn tuổi lắng tai nghe. Một nữ
cán bộ dợm tới một bước, chĩa súng vào căn phòng nhỏ:
- Ai trong đó xin mời ra.
Bên trong vẫn im như tờ. Nhưng người đàn ông lớn tuổi đã lừ mắt ra
hiệu.
Hai ba người khác bước tới. Cánh cửa phía bên buồng trong bỗng bật mở
sáng. Một bóng người lao ra ngoài. Một tiếng chóc khô, lạnh, vang lên. Có