Tiếng gõ cửa nổi lên ban đầu còn thưa, rồi trở nên cấp bách. Có giọng
đàn ông người miệt ngoài cất lên:
- Mở cửa, mở cửa, quân giải phóng đến.
Bên trong căn phòng nhỏ, người đàn bà cầm chặt lấy tay người đàn ông.
Bàn tay của người mẹ bịt chặt miệng đứa cháu, sợ nó la khóc. Tiếng đập
cửa bên ngoài mạnh hơn:
- Mở cửa. Mở cửa không chúng tôi bắn.
Có tiếng người đàn ông trẻ tuổi:
- Hồi nãy tôi gõ mãi mà không có ai. Chắc họ chạy hết rồi.
- Vô lý, đêm mà chạy đi đâu. Chưa ai chạy khỏi nhà hết.
Rồi một giọng khác dõng dạc:
- Tôi đếm từ một tới ba mà không mở cửa là tôi bắn. Có ai trong nhà
không? Một…
Người đàn bà xô người đàn ông ra cửa, chị lẩy bẩy thế nào mà gây một
tiếng động nhỏ. Bên ngoài có tiếng cười gằn rồi tiếng hô tiếp:
- Hai.
Người đàn ông đã ra tới cửa, anh giơ hai tay lên khỏi đầu:
- Dạ lạy các ông, lạy các ông tui mở, dạ để tui mở…
- À, biết ngay mà. Mở cửa.
Người đàn ông lẩy bẩy một lúc mới mở được cánh cửa. Toán người ùa
vào nhà. Họ có khoảng chừng mười người, kẻ vác súng trường người xách