- Phía dưới cầu có khoảng trên năm chục người bị thương, số hy sinh
nhiều hơn.
- Đem vào vườn, sẽ tìm địa điểm di tản sau.
- Có tin nữa.
- G?
- B3 truyền lệnh các đồng chí chia nhau vào các nhà, đừng để đồng bào
bỏ chạy gây phiền phức. Ngay sáng hôm nay phải vãn hồi trật tự.
Nhiều tiếng nói: Tuân lệnh. Những tốp người chia nhau đi. Phút chốc
đoàn người thưa hẳn, chỉ còn vài tốp gác ở ngả đường. Một anh lính trẻ vác
khẩu A.K. đưa tay quệt trán, mặc dù lúc đó trán anh ta không có giọt mồ
hôi nào. Đợi cho các đồng chí bạn đi khuất, anh rẽ vào căn nhà đằng trước
mặt. Con ngõ dẫn vào nhà khá xa. Khu vườn âm u bao kín ngôi nhà ngói cổ
kính. Anh lính trẻ ngập ngừng rồi đưa tay gõ cửa. Nhưng gõ một hồi không
thấy gì, anh bỏ đi ra. Quái, rõ ràng nhà này có người ở mà. Anh lẩm bẩm.
Anh đi qua khoảng sân rộng, đứng lại bên chiếc bể cạn cạnh gốc mai vàng.
Nhà nào cũng có cái bể cạn, hòn non bộ và cây mai vàng y hệt nhau. Anh
nhìn kỹ trên mặt đất. Có nhiều vết máu nối nhau chạy dài ra một góc vườn
nơi phía bụi tre. Anh giơ một cánh tay lên rung nhẹ một cành mai. Anh
nhìn vào ngôi nhà một lúc, rồi anh thở nhẹ bỏ đi ra, lại dựa lưng vào cột trụ
đầu cổng hờm súng đứng gác.
Một lát sau, trong nhà có tiếng chân nhẹ đi ra cửa. Bên trong căn nhà còn
tối mờ. Bóng một người đàn ông thận trọng dò từng bước một. Anh ta tiến
đến nơi cái sập gỗ. Một xác người đang nằm đắp chiếu ở đó. Anh giở chiếu
lên gọi nhỏ:
- Ông nội, ông nội.