Những tốp khác gác ở các đầu đường, trước nhiều nhà, hoặc nằm ngồi la
liệt ở các khu vườn. Có rất nhiều xác chết và người bị thương ở đầu dốc,
hai ba xác nằm sõng soài, ở giữa đường vài xác nằm sấp. Bên cạnh một tốp
gác ở đầu cầu có vài xác cụt đầu và những tay, những khúc chân vương vãi.
Bên vệ đường, một số người bị thương đang nằm rên la, một số đàn ông
đàn bà đang khiêng từng người vào một khu vườn gần đó. Khu vườn bao
bọc một ngôi nhà lớn, nhưng như không có dấu vết gì của người sống trong
đó nữa.
Một thiếu nữ có đôi mắt sắc, đeo súng A.K. đi ra giữa đường, cô ta đưa
tay lên miệng nói lớn:
- Các đồng chí, hãy tải thương bớt vào vườn này, còn bao nhiêu xác chết
dồn lại một nơi.
Cô ta lập đi lập lại hai ba lần. Tiếng cô là tiếng động đầu tiên trong buổi
sáng. Giọng nói lớn của cô như rung vỡ nhiều cánh cửa và tràn vào bên
trong những căn nhà đang đóng kín. Tiếng của cô gái cũng làm những tiếng
rên la cất to hơn.
Lớp người bị thương được khiêng đi rất lâu. Một toán người khác từ
dưới dốc đi lên, một toán khác từ trên dốc núi đi xuống, người thiếu nữ lúc
nãy hỏi, giọng vẫn rổn rảng:
- Sao, báo cáo tình hình các nơi, các đồng chí!
- Hoàn toàn xong hết. Địch câm họng từ lúc bốn giờ sáng.
- Tôi sẽ phụ trách về những người bị thương. Số đồng chí hy sinh giao
cho đồng chí X10.
- Trên đó khoảng gần 100 đồng chí bị thương.
- Đem lên phía chùa trên dốc.