- Cái mền... cái mền...
Vài người lật đật chạy theo. Rồi hết. Một giọng càu nhàu:
- Bà Từ Cung đó. Sướng quá hí. Giờ ni mà còn ngài với nghiếc.
Không ai hưởng ứng vì tiếng súng lại vang rền. Không phải một phía mà
trở lại bốn phía. Sẽ không còn một dịp may nào nữa! Các con ơi! Thôi mẹ
từ giã, mẹ vĩnh biệt các con!
Tôi không thắc mắc gì về việc em Thái nhảy ra ngoài cửa sổ nữa. Tôi
cũng đã hết hy vọng chạy thoát như vừa rồi chạy ra khỏi nhà thờ. Sẽ chết ở
đây. Trong lúc gần như mê đi, tôi bỗng có cảm tưởng trên má của mình ấm
áp. Nước ấm? Làm gì có. Máu đó thôi. Một đám lông xù xì áp vào người
tôi, chắn phía trước ngực tôi. Một cái lưỡi chó liếm vào mặt tôi và máu, ở
người tôi hay người nó, mà có mùi ngai ngái, tanh ấm, dễ chịu. Máu từ
ngoài áo thấm vô hay từ bên trong chảy ra. Con chó cứ dụi vào tôi, đẩy sát
tôi vào người má tôi. Má tôi ra sao rồi? Má có ngất đi không?