mổ. Từ trên cao, tôi dễ dàng thấy cảnh các y tá đang hối hả thực hiện các
nhiệm vụ hàng ngày của mình.
Tôi ngắm nhìn các y tá làm việc một lúc, có một con đường hầm
mở ra. Tôi bị hút vào con đường hầm ấy. Sau đó, tôi đi xuyên qua đường
hầm và bắt đầu cảm nhận luồng ánh sáng rực rỡ cuối đường hầm. Tôi có
cảm giác rất bình an. Sau khi tôi đi qua đường hầm, tôi thấy mình đang ở
một nơi rất xinh đẹp và tràn đầy ánh sáng huyền bí. Trước mặt tôi là rất
nhiều những người bà con thân thuộc đã chết trước đây. Đúng là một sự
sum họp tràn đầy niềm vui và chúng tôi ôm lấy nhau.
Tôi nhận thấy tâm hồn tình tràn ngập yêu thương và lòng trắc ẩn.
“Cô có thuốn quay lại không?” ai đó hỏi tôi. Tôi lưỡng lự trả lời: “Tôi
không biết”. Sau khi cân nhắc, tôi biết rằng tôi có quyền lựa chọn việc trở
về thể xác hay không. Thật khó quyết định. Tôi đang ở một thế giới tràn
ngập tình yêu. Ở thế giới nay, tôi biết đây mới thật sự là ngôi nhà của mình.
Cuối cùng, tôi quay trở về thể xác của mình.
Tôi thức tỉnh và nằm trong phòng ICU suốt một ngày sau đó. Xung
quanh tôi có nhiều đường ống và dây dẫn điện. Tôi không thể nói về trải
nghiệm sâu sắc của mình. Cuối cùng, tôi trở về tiền sảnh bệnh viện, nơi
trước khi ca mổ diễn ra. Đây là khu vực y tá mà tôi đã đi qua trong khoảnh
khắc TNCT. Cuối cùng tôi cũng kể những gì tôi thấy trong suốt thời gian ấy
của mình cho một y tá nghe. Cô y tá tỏ vẻ sửng sốt và sợ hãi. Đó là bệnh
viện Công giáo. Thế nên sau đó một nữ tu sĩ được mời đến gặp tôi. Tôi kiên
nhẫn giải thích về những gì tôi đã trải qua. Nữ tu sĩ lắng nghe tôi rất chăm
chú và sau đó bà tuyên bố những trải nghiệm vừa qua của tôi chí là “sản
phẩm của tội lỗi”. Từ đó, tôi thấy rằng tôi không cần phải kể lại TNCT của
mình với bất kỳ ai nữa.
Khi Sheila kết thúc câu chuyện của mình, một sự im lặng bao trùm
cả bàn ăn. Tôi không nhớ mình đã ăn gì trong bữa ăn. Tôi nhớ rằng tôi đã
rất ngạc nhiên về câu chuyện này và tôi đã im lặng suốt bữa tối hôm đó.
Tôi vừa nghe được một câu chuyện gây ấn tượng thật sâu sắc. Với bản