báo cho họ biết được. Cứ như là có một bức màn hay tấm vách ngăn cách
giữa tôi và mọi người trong phòng.
Tôi bắt đầu hiểu về một sự khởi đầu, tôi tạm gọi như thế. Không
gian bị kéo dài ra và tối hơn, và tôi nhìn mọi việc qua thứ không gian kỳ
quặc đó. Tôi cảm thấy bối rối nhưng vẫn rất hồ hởi. Tôi ra khỏi đường hầm
và đi vào một vùng êm đềm đầy ánh sáng yêu thương. Tình yêu dâng tràn
khắp nơi. Nó bao phủ lấy tôi và dường như thấm vào tận sâu thẳm trong
tôi. Tôi thấy những sự kiện đặc biệt của cuộc đời tôi dần dần hiện ra trong
trí óc tôi như một cuộn phim được chiếu nhanh. Toàn bộ việc này là thứ
không thể mô tả được. Những người đã chết trước đó xuất hiện bên tôi
trong vùng ánh sáng - một người bạn tôi chết trong lúc học đại học, bà tôi,
và cả người dì thương yêu của tôi nữa. Họ rất hạnh phúc với nụ cười rạng
rỡ. Tôi không muốn quay lại, nhưng một người đàn ông trong ánh sáng đã:
nói với tôi rằng tôi phải quay trở lại. Ai đó cũng tiếp lời rằng tôi chưa hoàn
thành những gì tôi phải làm trong đời của mình.
Tôi quay về thế xác mình trong trạng thái lung linh chao đảo.
Đó là trải nghiệp của một người với tim ngừng đập. Có thể thế sao?
Xét cho cùng thì, cái chết, được tính nghĩa đơn giản (theo từ điển Merriam
- Webster online), là “sự chấm dứt vĩnh viễn mọi chức năng cần thiết cho
sự sống - kết thúc sự sống”. Nhưng tôi đang đọc hàng tá trường hợp trong
đó tim của họ cũng ngừng đập và họ rơi vào trạng thái hôn mê, họ kể về
những sự kiện rất cụ thể với nhiều chi tiết giống nhau đến mức kỳ lạ.
MỘT CÂU CHUYỆN GÂY SỬNG SỐT
Tác phẩm của Moody và nhiều nghiên cứu trước đó về TNCT khiến
tôi rất ấn tượng nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên vì ít có ai vận dụng khoa học
để tìm hiểu nó ở mức cần thiết. Dù sao thì không phải ai cũng cố tìm kiếm
câu trả lời cho câu hỏi: “Chúng ta có tiếp tục sống sau khi thể xác đã chết
không?”. Tôi bắt đầu băn khoăn rằng mình có nên tham gia nghiên cứu về
các cuộc hành trình sang thế giới bên kia vốn vô cùng thú vị như thế này
không.