Tôi vừa thực hiện một cuộc điều tra có hệ thống về trải nghiệm này
nơi 107 người vừa được cứu sống ngay tại ranh giới giữa sự hôn mê và cái
chết (như tim ngừng đập, hôn mê sâu). Phương pháp sử dụng là kỹ thuật
phỏng vấn đạt tiêu chuẩn, dựa trên trải nghiệm về xã hội, tôn giáo, địa lý
của mỗi người cùng với chi tiết bệnh án và thu thập mọi chi tiết liên quan
từ giai đoạn bất tỉnh...
Cho đến nay tôi vẫn chưa tìm được lời giải thích y khoa xác đáng
nào về Trải nghiệm Cận tử. Blacher cho rằng các trải nghiệm này là “cái
chết tưởng tượng” và là dấu hiệu của sự thiếu oxy lên não kết hợp với sự
hoảng loạn của bệnh nhân trong trạng thái này. Qua thực nghiệm, các bệnh
nhân thiếu oxy não nghiêm trọng sẽ có trí nhớ lộn xộn, bối rối với sự suy
giảm về cảm giác tột độ dẫn đến mất tri giác.
Blacher vạch ra rằng: “các bác sĩ phải đặc biệt thận trọng cân nhắc
về việc chấp nhận đức tin tín ngưỡng như là một dữ liệu khoa học”. Tôi bổ
sung thêm rằng lời cảnh báo tương tự sẽ được thực hiện là chấp nhận niềm
tin về khoa học như là dữ liệu khoa học.
Sau khi đọc phản ứng của Sabom tôi thật sự kinh ngạc. Dù Sabom
chỉ gửi một lá thư ngắn đến biên tập viên, lá thư ấy vạch ra một khía cạnh y
khoa hoàn toàn mới đối với tôi. Trải nghiệm Cận tử! Tôi chưa từng trải qua
khóa đào tạo nào nói về vấn đề này. Tôi nghĩ rằng tôi đã bỏ nhỡ một môn
học quan trọng và tôi cần tìm tài liệu nghiên cứu để rút ngắn khoảng cách
thua sút về học thuật của mình.
Tôi tự hỏi, tại sao không có bài nghiên cứu nào chuyên sâu về hiện
tượng này? Tôi ngồi lại thư viện và suy nghĩ miên man về nhữung gì tôi
vừa đọc. Sau đó, tiếng gấp sách đưa tôi trở lại với thực tế. Khi ấy tôi đang
nghiên cứu để trởi thành một bác sĩ chuyên khoa ung thư trị liệu bằng bức
xạ - chuyên gia sử dụng bức xạ để trị chứng ung thư – và tôi không để bản
thân mình bị lệch mục tiêu dù chỉ một buổi trưa.
Tôi để đề tài Trải nghiệm Cận tử qua một bên và tiếp tục công việc
nghiên cứu y học của mình. Hoặc ít ra thì tôi cũng cố tiếp tục làm việc như