Năm giác quan thường dùng trong cuộc sống trần tục (thấy, nghe,
sờ, nếm, ngửi) thường được đề cập đến trong nghiên cứu của NDERF. Rõ
ràng các cận tử nhân thường mô tả chức năng của các giác quan mạnh dần
ở thời điểm mà lẽ ra các chức năng này hoàn toàn không hoạt động. Trong
tất cả các giác quan, thị giác thường được mô tả là rất khác biệt so với bình
thường.
Nghiên cứu của NDERF hỏi các cận tử nhân: “Giác quan của bạn
có khác với bình thường không (bất kỳ khía cạnh nào như là nhìn rõ hơn,
màu sắc, ánh sáng, cảm nhận sâu sắc, mức độ minh bạch của những thứ
nhìn thấy được...)?”. 66,1% cho rằng “Có”, 15% cho rằng “Không chắc”,
18,9% cho rằng “Không”. Sau đây là vài phản ứng của họ:
Thị giác của tôi tăng đột biến. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ gần hay
xa tùy ý. Không hề căng thẳng; nó gần như bộ phận điều khiển xa - gần tự
động của máy quay. Nếu tôi cảm thấy muốn nhìn một thứ gì đó tôi chỉ cần
nhìn nó, không cần phải xoay đầu.
Khi tôi trôi phía trên thể xác, tôi có thể thấy 360 độ xung quanh.
Nhưng dường như tôi chỉ tập trung vào một khu vực nhỏ hơn giống như
cách nhìn bình thường.
Giống như xem ti-vi có độ phân giải cao, tất cả mọi người và vật
đều rất rõ ràng, không có một bóng tối hoặc vệt mờ nào.
Rõ ràng và rực rỡ. Thị lực của tôi thật tuyệt vời (trước đó tôi bị cận
thị nặng); mọi thứ rất rõ.
Thuốc giảm đau làm giảm thị lực của tôi. Khi tôi đột quy do đau
tim, thị giác của tôi trở nên rõ nét hơn, suy nghĩ của tôi cũng sắc bén hơn.
Tôi bị cận thị, nhưng khoảnh khắc đó, thị giác của tôi là 100% và
tôi thấy mọi thứ thật rõ ràng, và màu sắc sáng chói phi thường.
Dù không còn thể xác, cảm giác và thị giác của tôi gia tăng đột
biến. Tôi khó có thể diễn tả hết vì điều này giống như việc bạn cố giải thích
sắc màu của cầu vồng với người mù.