chúng nó giết mình dễ dàng như vậy đâu, tôi phải làm rõ ràng chuyện này,
có chết cũng phải kéo được kẻ hại mình chết cùng.
Người tới đón tôi là Duy. Khi thấy tôi cậu ta vô cùng kinh ngạc, tôi
không đủ bình tĩnh để giải thích cho cậu ta hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì vậy
suốt quãng đường trở về cả hai chỉ im lặng. Tới phòng, nhìn mặt hai thằng
còn lại thằng nào cũng đầy dấu hỏi, tôi ngồi xuống giường, quăng ba lô
dưới chân, hai tay ôm mặt, cảm giác như tôi sắp khóc tới nơi rồi.
- Mày bình tĩnh đi, chuyện gì vậy? Mà mày nói cái gì trong điện thoại
tao nghe chả hiểu?
Tôi nghe tiếng thằng Cường vừa hỏi, không được khóc, làm thằng đàn
ông có chuyện gì cũng phải kiềm chế bản thân, không được yếu mềm. Lấy
hết bình tĩnh, tôi ngẩng mắt, thở dài một hơi và bắt đầu kể lại cho cả bọn
nghe chuyện tôi gặp trên xe. Từ cái lúc đi lên tôi đã thấy có gì đấy bất
thường, cho tới lúc ngủ quên, cảm giác giấc mơ đó thật tới nỗi tôi không
một chút nghi ngờ, và khi tôi bị gọi dậy, trong đầu vẫn ám ảnh nụ cười ma
quái đó, không phải ám ảnh mà là nó hiện lên thường trực trong đầu tôi,
ngay cả khi tôi đã xuống xe, tôi vẫn nhìn thấy nó.
Giờ để ý, tôi mới thấy mình cản đảm tới mức nào, dù rất sợ hãi, nhưng
tôi vẫn đối mặt với đôi mắt đó, tôi nhớ rõ từng đường nét của khuôn mặt
đó, nếu tôi có chút tài năng hội họa, có thể tôi đã vẽ lại hình dạng con ma
ấy cho cả bọn cùng xem.
- Chắc chắn là tao không thể nhầm xe được, mà xe ấy chỉ đi một
chiều, không có chuyện nó quay đầu giữa đường, càng không có chuyện
trong 3 tiếng mà nó đã tới thành phố trả khách và đi về đây được.
- Tao thấy rồi, ai chẳng biết xe đấy đi thế nào, vấn đề là rõ ràng mày đi
rồi, nhưng sao giờ lại ở đây? - Thằng Mạnh nghi ngờ, tôi không rõ là thằng
ấy có hiểu những gì tôi vừa nói hay không.