- Mày không nghe Minh nó kể là nó ngủ quên rồi tới khi dậy thì đã
thấy ở đây rồi à? - Thằng Duy cùng lúc đưa cốc nước cho tôi uống.
- Nhưng mà tao thấy vô lý lắm, suốt 3 tiếng vừa rồi mày đi đâu?
Chẳng lẽ xe lại chạy vòng tròn quanh núi này à?
Không phải chạy vòng tròn, tôi cảm giác như mình chưa đi đâu cả, tôi
chỉ bước lên xe, trời lúc đó đã tối, tới khi xuống xe, không gian cũng vẫn y
như vậy, giống như là chiếc xe này là một không gian khác và vừa rồi tôi đã
bị nhốt ở đó. Thế này thì làm sao tôi có thể trở về được đây, hay mai tôi đi
chuyến buổi sáng nữa, đi buổi tối không an toàn, tôi không tin là ma quỷ có
thể lộng hành cả vào ban ngày.
- Mày thực sự nghĩ đó là mơ à? - Thằng Duy vỗ vai tôi hỏi.
Tôi không trả lời, có ai mơ mà cảm nhận chân thật vậy không, lúc tôi
va vào người bên đàn ông bên cạnh, tôi chắc chắn đó là thật, có hơi ấm, cả
những người xung quanh, hoạt động của bọn họ đều rất sống động. Tôi
từng đọc một bài báo, chỉ có thể mơ thấy những người, sự vật hoặc hiện
tượng đã xảy ra, trí não không thể tự sáng tạo ra những nhân vật và hoàn
cảnh mới. Không thể sáng tạo ra, vậy cảnh tượng này có phải tôi đã từng
thấy chúng, là ở đâu?
Trong đầu tôi hiện lên khung cảnh trong xe lúc đó, tiếng ong ong kỳ
lạ, không, là tiếng người nói chuyện, người đàn ông dân tộc, chiếc đồng hồ
hết pin... Tôi nhớ ra rồi, tôi đeo đồng hồ trong lần đầu tiên đi lên đây làm
việc, lúc đó đồng hồ tôi bị chết máy, những chuyện diễn ra tiếp theo như
thế nào? Tôi ngồi ở cuối xe, sau một giấc ngủ dài, tới khi mở mắt tôi đã đến
vùng đồi núi này, vì đang đi vào thị trấn nên trong xe có rất nhiều người
dân tộc, tôi va phải một người đàn ông, và có nói xin lỗi.
"Sao lại chết đồng hồ rồi, vừa thay pin tuần trước mà." Ngay cả câu
nói đó, khi thấy đồng hồ đứng kim, tôi đã vừa lắc nó vừa nói, thực sự tất cả