"Con muốn đi khỏi đây, con hết cách rồi, đầu con đau quá,..."
"Mẹ nghe con nói không, con muốn về nhà..."
Tôi mở mắt.
Cuộc nói chuyện với mẹ trong đêm trước ngày đi lên Thái Nguyên
làm việc chợt hiện về giữa cơn mơ của tôi. Hôm ấy bố đã mắng tôi rất
nhiều, ông không muốn tôi đi làm xa, vì trong nhà chỉ có mình tôi là con
trai, cũng là con cả. Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ chăm sóc, bao bọc, tôi cũng
muốn làm tất cả để bố mẹ hài lòng, dù cho tôi học không giỏi, nhưng tôi
vẫn cố gắng hoàn thành bậc đại học, sau cùng tới khi đi làm, tôi lại tự lựa
chọn công việc cho mình. Vì chuyện đó mà bố mẹ đã rất tức giận, dù hai
người có nói hết nước hết cái với tôi, thì tôi vẫn rời khỏi nhà và đi lên đây
lập nghiệp.
Đó là sai lầm. Giờ đột nhiên nhớ lại, tôi chỉ biết hối hận, trong mơ tôi
nghĩ mình đã khóc, tôi muốn nhận lỗi với mẹ, vì những lời nói thiếu suy
nghĩ lúc đó đã khiến bà đau lòng, một người vì tôi mà cả đời lo lắng, tôi lại
không chịu hiểu, những gì đang diễn ra có phải là để trừng phạt tôi không?
Nếu đúng như vậy thì tôi không thể né tránh được nữa, lỗi do tôi mà ra, tôi
phải là người chịu trách nhiệm cho tất cả sai lầm của mình.
- Mày thấy đỡ chưa?
Có tiếng người vừa nói, tôi nhìn sang, là thằng Cường đang nhòm tôi,
mặt cậu ta có vẻ quan tâm. Chỉ mấy ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra, giờ
thì tôi biết là mình cũng có lỗi, nếu như ngày đó tôi nghe bố mẹ ở nhà, vậy
giờ có thể tôi đã ở nhà cưới vợ luôn rồi. Mà cũng không trách tôi hết được,
tôi đâu phải ông trời, sao biết được sẽ có chuyện như vậy ập đến, là do số
tôi không được may mắn thôi.
- Vẫn đau đầu lắm, tao nghĩ rồi, nếu không vì tao cãi bố mẹ, chắc giờ
tao vẫn sống yên ổn, cũng chẳng có những chuyện như này xảy ra đâu - Tôi