ngồi dậy nói.
- Không hẳn, nếu như đây là cái số, vậy có tránh kiểu gì cũng không
thoát được, dù mày có ở đâu cũng vẫn phải chịu kiếp nạn này thôi - Thằng
Duy nói chen vào, thái độ của thằng này giống như nói đây là sự thật hiển
nhiên vậy.
- Thế giờ mày tính tao phải làm thế nào, tao chịu thôi, không đi khỏi
đây được, cũng không đánh lại được nó, chắc tao chết mất - Tôi thở dài.
- Mày đừng tuyệt vọng, người chết mới thành ma, con người vẫn là
đáng sợ nhất. Chuyện này không phải là không có cách - Cái giọng điệu
này là sao đây? Thằng Duy vừa nói vừa ngồi xuống đầu giường tôi, vẻ mặt
rất nghiêm túc.
- Thế là ý gì?
- Sáng hôm qua lúc tao đi lấy giấy khám sức khỏe, tao tình cờ nghe
được một chuyện, thực ra cũng không liên quan tới chuyện của mày lắm,
nhưng tao nghĩ người này sẽ giúp được mày.
Tôi không buồn nhìn thằng Duy, lại chuyện về mấy ông thầy trừ tà,
giờ tới nhân sinh quan của bản thân, tôi còn phải nghi ngờ, mấy lão già bịp
bợm ấy sao tin nổi. Nhưng lúc này tôi không nghĩ được gì hết, đầu óc đặc
như đất sét, nghe cái gì đánh tan được đống bầy nhầy trong đầu tôi cũng
tốt.
- Là chuyện gì?
- Tao nghe người ta kể là ở dưới thị trấn có một tộc người Hoa sinh
sống, họ không làm ăn nhiều với người dân tộc ở đây, nhưng mà giàu có
lắm. Chủ yếu là họ làm nghề bốc thuốc, độc vật và giải bùa chú.
- Bùa chú?