- Không, bạn anh đã tỉnh đâu, anh nhìn lại xem.
Chị y tá kiểm tra một lát rồi vừa nói vừa đứng sang bên cạnh, lúc này
tôi mới dám nhìn. Kỳ quái, vũng máu trên sàn đâu rồi, cánh tay tháo băng
bó đặt ngoài mép giường đâu rồi, cả hai con mắt mở thao láo nhìn tôi chằm
chằm nữa, những thứ kỳ quái ấy đâu hết rồi?
Tôi mạnh dạn bước tới gần giường thằng Cường, thấy mắt nó vẫn
nhắm chặt, mặt vẫn nhăn nhó, tay vẫn kín băng, và sàn nhà vẫn sạch bóng.
Gặp ma rồi, trời ơi, thực sự là gặp ma rồi! Tôi trân trân nhìn thằng
Cường ngủ, hai mắt nhòe đi, giống như sắp khóc tới nơi, có phải là âm hồn
dã quỷ thấy tôi cô đơn nên đeo bám tôi sao, sớm không tới muộn không tới,
sao lại tới vào lúc này?
- Anh lần đầu tới trực người ốm ở bệnh viện phải không, chắc căng
thẳng quá nên sinh ảo giác rồi.
Chị y tá nói bằng giọng thông cảm, tôi vẫn chưa thể rời mắt khỏi thằng
Cường, bình tĩnh lại rồi tôi mới nghĩ sao mình có thể hoảng sợ tới mức mất
bình tĩnh như vậy.
Tôi không mê tín, nhưng cũng từng đưa mẹ đi xem bói, mẹ tôi nói tiện
thể xem luôn cho tôi một quẻ, tôi thuận theo ý muốn của mẹ mà ngồi đần
người ra cho một bà đồng nắn bóp. Bà đồng bảo tôi có một nốt ruồi dưới
ngón chân cái, người xưa gọi đấy là nốt ruồi đế vương, tức là sinh ra số
hưởng. Bà ta còn nói rõ ra rằng sau này công danh sự nghiệp của tôi sẽ rất
xán lạn, không làm giám đốc thì cũng sẽ là tổ trưởng tổ bảo vệ, bố mẹ về
già có thể trông cậy được.
Thêm một cái nữa là về vận mạng của tôi, bà đồng nói bát tự của tôi
rất nặng, sinh vào lúc 9h sáng ngày mùng 4, tháng 11, năm 1993 tính theo
âm lịch. Bà đọc vanh vách bát tự tôi là giờ Kỷ Tỵ, ngày Quý Mão, tháng
Bính Tuất, năm Quý Dậu, theo tứ trụ thì tôi rơi vào mệnh "Quý".