- Chị Dương phải không, chị chỉ trực ca đêm nay hay là còn trực hết
tuần này nữa? - Tôi tiếp vài câu chữa thẹn.
- Tôi trực cả tuần.
Chị y tá đáp rất khẽ, chợt tôi thấy chị ấy cầm một chiếc cốc rồi quay
người ra sau rót nước, tiếng nước chảy róc rách, xong lại trao cốc vào tay
tôi, nói:
- Anh uống ít nước đi rồi lại trông tiếp, bạn anh còn một lúc nữa mới
tỉnh, anh cũng vất vả rồi.
Tôi hào hứng đón lấy cốc nước đưa lên miệng. Nhưng vừa chạm môi,
một mùi gỉ sét tanh nồng xộc từ mũi lên tận óc, không chỉ tanh mà còn rất
hôi, cảm giác như một bát tiết canh đánh dở để thiu cả tháng rồi vậy. Cổ
họng tôi theo cái mùi ấy mà nghẹn cứng, có cái gì đó sắp trào ra khỏi
miệng tôi, phải nhịn vào, không được ói ra đây.
Tôi vội bỏ cốc nước xuống, mắt chớp chớp, mím chặt môi nuốt hết
những gì đang nghĩ vào. Cốc uống nước trong viện thường có mùi này sao?
Mùi trong cốc không khác gì mùi lòng bò ngâm trong một chậu tiết lợn, mà
tôi thì lại ghét tiết canh vô cùng. Người ở đây có biết cái gì là giữ vệ sinh
không vậy, tới cái cốc còn bốc mùi thế này thì các thứ dụng cụ mổ xẻ khác
liệu có được đảm bảo?
Mất vài giây tôi mới hít thở thông suốt được, tay vẫn giữ cốc nước,
tính quay lại góp ý vài câu với chị y tá, nhưng vừa nhìn đã không thấy chị
ấy đâu nữa. Trong phòng giờ chỉ còn mình tôi đứng ngây ngốc, cửa phòng
khép hờ, có lẽ chị ấy đã rời đi khi tôi uống nước.
Nghĩ lại thì mặt chị y tá ra sao tôi cũng chưa được rõ, cái duy nhất tôi
biết được là tên của chị ta. Để mai tôi sẽ thử hỏi thăm xem, ít nhất thì cũng
phải cảm ơn chị y tá một câu, trực đêm rất vất vả, một đêm gặp vài ca như
của tôi thì thần kinh thép cũng phải điên đầu.