- Đấy là mày không biết thôi, nhìn kỹ xem quanh đây người ta kinh
doanh cái gì - Thằng Cường nhỏ giọng chỉ tôi nhìn một quán hàng trước
mặt.
"Nữ nhi quán", cái tên này nghe mới gợi tình làm sao, mà ngoài cửa
cũng có mấy cô gái đang vẫy vẫy, họ mặc quần trên đùi hai gang, áo sát
ngực hở rốn, phải nói là rất mát mắt. Rồi, tôi đã hiểu, không phải chỉ có
một "Nữ nhi quán", bên kia có "Hồng Hoa thanh lâu", cách đó không xa lại
là "Bách hoa kỹ viện", mà sôi động hơn cả lại chính là "Ải Mỹ Nhân quán"
nằm ở ngay khu trung tâm, người ra người vào tấp nập. Hầu hết ngoài cửa
mấy cái quán tên kêu kêu ấy đều có khá đông đàn bà con gái đứng tạo
dáng, họ sáng tạo ra cả những dáng đứng mà tới trong mơ tôi cũng không
nghĩ ra, và tôi cũng không muốn nghĩ ra.
Chưa hết, xen kẽ với mấy quán đèn mờ đó là hàng loạt những sới bạc.
Đếm xơ xơ tôi đã thấy sáu sới hoạt động công khai, ngoài cửa có bảo kê
đừng chắp tay ra sau, thấy ai nhìn vào soi mói là lập tức ra túm cổ dọa nạt.
Sới bạc nào cũng rất lớn mạnh, xe cộ để đầy trên vỉa hè, đi qua có thể nghe
thấy những tiếng hô ăn tiền của người chơi trong sới. Có chỗ người ta còn
mở cả dịch vụ cầm đồ và cho vay nặng lãi kèm theo, mọi người chỉ việc
chơi hết mình, không bao giờ lo thiếu tiền, hết tiền.
Thật không ngờ, ở một nơi hẻo lánh như vậy, lại có thể xuất hiện
những cảnh tượng hết sức phồn hoa này. Bao nhiêu lo lắng trong lòng tôi,
đều theo những cánh tay nuột nà đang vẫy vẫy kia bay hết. Tôi lại quay ra
hỏi thằng Cường:
- Sao mày bảo nơi này khó vào lắm, tao thấy ai cũng vào được, thậm
chí phải có người vào thì nơi này mới phát triển được chứ.
- Hoạt động ở đây đều được bảo kê hết rồi, muốn đi vào phải được cò
mồi giới thiệu, nếu để cảnh sát phát hiện, chắc chắn cả khu này sẽ đi tù hết.