- Không phải chỉ thế đâu, người trong thị trấn không lui tới đây nhiều,
người vào đây chủ yếu là khách du lịch hoặc người Trung Quốc qua biên
giới, nơi này từ lâu đã là một khu ăn chơi rất nổi tiếng rồi - Thằng Mạnh
lập tức nói chen vào, cậu ta liếc mắt nhìn sang chỗ cô gái mặc váy ngắn
đang ngồi bắt chéo chân bên kia, trong lời nói đã có vài phần run rẩy.
- Mày không biết chỗ này à? Tao nghe mày bảo đi vào khu người Hoa,
tưởng mày biết nó thế nào rồi chứ, được đi vào đây coi như cũng mở rộng
tầm mắt đấy - thằng Mạnh vẫn nói.
- Lần đầu tao nghe tới luôn, không ngờ lại có nơi như vậy ở đây. Thảo
nào ông quản trang nhất quyết không chịu dẫn tao đi.
Tôi hiểu hết rồi, hiểu cả mấy thằng cùng phòng này nữa, tưởng là
chúng nó lo tôi đi một mình nguy hiểm, hóa ra là chúng nó muốn được mở
rộng tầm mắt. Sao bây giờ tôi mới biết tới chốn thiên đường này, thực sự
rất đáng để tôi mạo hiểm một lần.
Đang mải nhìn bóng hồng đầy hai bên đường, bỗng thằng Cường vỗ
vai tôi, theo tay cậu ta chỉ, tôi thấy cái xe kéo của bà già đã ngoành vào một
con hẻm. Sau khi bước vào hẻm, không khí bên ngoài lập tức biến mất,
thay vào đó là cảm giác tối tăm, với hai bên tường cao và con đường không
đèn đóm. Đi rất lâu, chỉ biết là con hẻm này cực kỳ sâu, đường lại chật
chội, khác với vẻ sống động bên ngoài, nơi này thực sự khiến tôi phải cảnh
giác. Tôi đã muốn hỏi còn phải đi bao xa nữa, nhưng vì nơi này quá yên
tĩnh nên tôi không dám lên tiếng, sợ sẽ phá vỡ sự yên tĩnh đó.
Trước mặt tôi xuất hiện một ngã ba, bà già ngoành sang bên tay phải,
những gì tôi đang nhìn thấy lúc này, đã có phần giống như trong tưởng
tượng. Nhà ở đây mang một phong cách rất cổ điển, với tường cao hơn thân
người bao bên ngoài và cổng lớn bằng gỗ trên dán đôi câu đối, nhà nào
cũng đóng kín mít, không một ánh sáng hắt ra, cả vùng như chìm trong
bóng tối. Đèn đường rải rác chiếu thành từng quầng sáng trắng, mấy người