Tôi thật lại tóm tắt cho thầy Vương nghe, những điểm quan trọng,
những chi tiết siêu nhiên, những cảnh tượng ma quái, nói chung tôi nhớ gì
nói đấy, cố gắng diễn tả thật rõ ràng, dễ hiểu. Thầy Vương ngồi yên lặng
theo dõi câu chuyện của tôi, trong ánh mắt không hề có chút nghi ngờ,
ngược lại tôi có thể đọc ra được từ nét mặt của thầy ấy một điều, chuyện
này hết sức nghiêm trọng. Hai đầu mày cau lại, thỉnh thoảng thầy Vương có
nhìn đi nơi khác, giống như đang suy nghĩ tới điều tôi vừa nói, tay trái vân
vê chiếc nhẫn trên ngón cái tay phải, tư thế không hề thay đổi từ khi tôi bắt
đầu kể về chuyện của mình.
Nói xong, lão Trư mới từ nhà trong bê một khay nước ra, thầy Vương
như dứt khỏi mạch chuyện, ngẩng đầu nhìn lên bức thủy mặc treo trên
tường. Được một lát ông ấy nói:
- Oán linh ấy đã từng hại tới cậu chưa?
Tôi lập tức trả lời:
- Tôi từng bị cô ấy gọi đi, ngay buổi tối sau khi quật mộ cô ấy lên mà
không thấy gì trong đó.
- À, vậy là oán linh ấy chưa hại được cậu, vậy còn giấc mơ kia, cậu
nói ai là người kể lại cho cậu?
- Là tôi, tôi là người bị cô gái đó nhập, suốt một tuần tôi không nhận
thức được gì cả, những gì tôi nhớ gần như chỉ là những hình ảnh xuất hiện
trong mơ - Cường nói.
Thầy Vương gật gật đầu, sau khi nhấp một ngụm trà, căn phòng bây
giờ hoàn toàn im lặng. Tôi thấy ông thầy bùa này có vẻ bình tĩnh quá mức,
làm gì cũng từ tốn, thực sự khiến người ta rất sốt ruột.
- Trên đời, tuyệt đối không được tin hai chuyện, thứ nhất là tiếng gọi
lúc nửa đêm, và thứ hai, chính là những chuyện diễn ra trong mơ - Thầy