- Ta sẽ buộc một đầu sợi dây đỏ vào cổ tay hình nhân, cậu giữ đầu dây
còn lại, nếu thấy sợi dây động, lập tức dán lá bùa vào trán hình nhân. Làm
gì cũng không được nhìn vào mặt nó, ta sẽ ở phía sau yểm trợ cho cậu. Còn
có bạn của cậu ở bên ngoài nữa.
- Chúng tôi có thể vào đây cùng thầy được không, nếu ở ngoài, chúng
tôi sẽ không yên tâm - Cường lên tiếng.
- Cậu không sợ sẽ làm bạn mình phân tâm sao? Trong quá trình đó các
cậu có làm ra chuyện gì, khiến cho con quỷ kia nổi giận, vậy cũng chính là
hại chết anh bạn này đấy.
- Chúng tôi sẽ làm theo ý thầy, không để sơ xuất nào xảy ra đâu -
Mạnh nói. Giờ tôi mới biếu mấy thằng này rất thích xem trò ma quỷ, tại sao
không phải là bọn họ gặp chuyện, cứ phải là tôi mới được sao.
- Chuyện này sẽ không nguy hiểm chứ? - Tôi hỏi.
- Ta đảm bảo với cậu, oán linh kia sẽ không còn theo bám cậu được
nữa. Nhưng chi phí cho chuyện này không phải rẻ đâu, cậu có chấp nhận
không?
Đường Tăng có khác, làm việc rất chuyên nghiệp, năm xưa Bồ Tát
dạy làm cái gì cũng phải mất đồng tiền, tôi biết chứ, vì thế nên lập tức gật
đầu, nói:
- Cái đó tôi đã chuẩn bị, thầy cứ ra giá đi.
Tôi sẽ không đề cập tới chuyện tiền nong ở đây, vì thực tế cái giá mà
tôi phải trả cho một lần này, không phải chỉ có tiền, mà còn là những thứ
quan trọng hơn nữa.