Thế là bọn họ khênh tôi ra khỏi gia viên nhà thầy Vương, tìm một xe
kéo chở tôi về tận phòng, đang lúc không biết phải làm thê nào với tôi thì
lại thấy tôi động đậy. Chính là lúc vừa rồi, thực sự là tôi chỉ mệt quá nên
ngủ mất thôi, thân thể tôi vẫn nguyên vẹn, chuyện này giải quyết xong rồi
nên tôi sẽ sớm hồi phục lại thôi.
- Thế thằng Mạnh đâu, ngủ rồi à? - Tôi nhìn hai người bọn họ hỏi.
- Thằng ấy ở trong nhà tắm, lúc về phòng nó lập tức chạy vào trong
đó, tới giờ chưa ra luôn - Duy đáp.
- Chắc sau khi chứng kiến những thứ kinh khủng vừa rồi, thằng ấy
phải buồn nôn lắm - Tôi nói.
Vừa dứt lời thì cửa nhà tắm mở ra, thằng Mạnh đầu tóc ướt sượt bước
loạng choạng tới cạnh tường, hai tay liên tiếp đưa lên dụi mắt. Chúng tôi
lấy làm lạ mới chạy tới giữ cậu ta lại, thấy thằng ấy liên tục nói:
- Đã rửa như vậy rồi, sao không hết, mẹ kiếp,....
- Hết cái gì? - Tôi hỏi.
- Quỷ, tao vẫn thấy quỷ.