người bọn họ đều không phân tích được đó là mùi gì. Mãi tới khi thằng
Mạnh nói thì họ mới biết, đó là mùi nước ối.
Mùi nước ối chảy ra từ giữa hai chân con quỷ, kéo thành vệt dài từ bậc
cửa vào phòng, kèm theo đó là một thứ màng nhầy nhầy đục đục. Ban đầu
không ai trong bọn họ tưởng tượng ra, nhưng khi nói tới cái thai chết lưu
trong bụng con quỷ kia, giữ thứ đó trong người tới bây giờ, mùi của nó
chắc chắn còn khủng khiếp hơn thế nữa.
Cảnh tượng diễn ra trước mắt thằng Mạnh khiến cậu ta choáng váng,
có thể hiểu là trong một thời gian ngắn, suy nghĩ của thằng ấy bị tê liệt
hoàn toàn. Duy nói, khi đó mặt tôi vẫn tỉnh bơ, giống như tôi không nhìn
thấy cái gì ghê sợ cả, nhưng chắc chắn tôi có nhìn thấy, vì hai mắt tôi khi
đó liên tục dao động.
Con quỷ tiến gần tới chỗ tôi ngồi, nó rướn người lên ngó sát mặt tôi,
đem theo những lỗ hổng như những con mắt nhìn tôi chòng chọc. Thằng
Mạnh nói rằng cậu ta đã suýt không nhịn được mà lao ra, để thứ đó tiến tới
gần như vậy, chắc chắn là tôi bị điếc mũi hoặc mù mắt rồi, và thực sự là lúc
đó tôi không thấy gì ghê tởm cả. Vì tôi vẫn ngồi yên trên ghế nên con quỷ
mới rời đi, nó bò sang bên hình nhân đang đứng, sờ mó toàn thân hình
nhân, sau cùng mới từ từ chui vào trong lớp giấy đó.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, chỉ chưa đầy mười phút, con hình
nhân kia đã sống lại. Tới lúc này thì mọi người trong phòng đều có thể
quan sát cử động của nó. Cường nói rằng, mặt tôi tự nhiên ngây ra, hai mắt
thất thần, còn tưởng tôi vẫn giữ được bình tĩnh những tới khi thấy tôi quay
đầu sang nhìn con hình nhân, ai nấy đều thầm than, không xong rồi. Và
thực sự là có biến xảy ra, con hình nhân quay lại nhìn tôi, hai chân nó từ từ
nhích lên, không rõ là nó bước hay nó trượt đi, nhưng khoảng cách giữa tôi
và nó càng lúc càng thu hẹp.