thường từ tôi. Tôi tỏ ra vô cùng căng thẳng, hai mắt bất định, giống như tôi
đang cố gắng nhìn theo một vật thể vô hình nào đó. Về sau, chính Mạnh đã
nói rằng cậu ta cùng nhìn thấy thứ bước vào phòng lúc bấy giờ.
Khác với hình dạng tôi nhìn thấy, Mạnh lúc đó đang trốn trong tủ, cậu
ta và Cường chỉ có thể quan sát tình hình bên ngoài qua một khe cửa hẹp.
Trong phòng rất tối, cố gắng hết sức cũng không nhìn được gì nhiều,
Cường nói lúc cửa mở tung, cậu ta có ngửi thấy mùi lạ, nhưng không biết
nó là cái gì. Chỉ có Mạnh là tận mắt chứng kiến hình thù của nó.
Từ bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai bàn tay tiến vào, tư thế di chuyển
kỳ quái, khủy tay chống thẳng xuống đất tạo thành một góc tù với cánh tay,
tưởng là nó chồng cây chuối, nhưng nhìn hết từ đầu tới chân mới biết, nó
đang cố gắng bò bằng cả tứ chi vào phòng. Cái đầu ngúc ngoắc như đèn
lồng treo trước cổ, thỉnh thoảng nó lại nhìn sang trái một cái, Mạnh đã hết
hồn khi nhìn thấy khuôn mặt của nó.
Đó là một cái tổ thì đúng hơn là mặt, hoàn toàn không phân biệt được
mặt mũi mồm miệng ở đâu, tất cả đều là những cái lỗ to nhỏ không đều
nhau. Chưa từng có cảnh tượng nào khiến da đầu thằng Mạnh tê rần đi như
vậy, nhìn cái mặt lồi lõm đầy những lỗ là lỗ của nó, nếu là trong lúc khác,
chắc cậu ta đã nôn ngay ra rồi.
May cũng không nhìn được gì nhiều vì phòng thiếu ánh sáng, thằng
Mạnh nhịn hết kinh tởm trong cổ họng lại, mắt thấy con quỷ kia xuất hiện
trần trụi không quần áo, mái tóc lơ thơ của nó thậm chí còn chẳng đủ che đi
một cái lỗ nào trên khuôn mặt kia. Nhờ nó có ngực nên thằng Mạnh mới
xác nhận được đây là quỷ nữ, còn cả cái bụng lồi ra chạm tới đất của nó
nữa, có lẽ đây chính là hình dạng thật của cô gái kia.
Không biết nếu phải nhìn tận mắt, tôi sẽ bị ám ảnh tới mức nào nữa,
chỉ nghĩ thôi sống lưng tôi đã lạnh toát rồi. Thằng Duy lại kể tiếp, con quỷ
nữ ấy càng bò vào sâu trong phòng, thứ mùi thối kia càng nồng nặc, mấy