cậu ta cũng sẽ nhận trách nhiệm, không thể chỉ vì một lần ngã xe mà cậu ta
bịa chuyện để chữa thẹn được.
- Tao không biết, mày dám chắc là có người đi ngược chiều với mày
à?
- Tao chắc chắn, vì đoạn đường đó có một khúc ngoành nên tao quan
sát rất kỹ, đi đêm trên đường đèo đâu phải dễ.
Cũng đúng, mà Đèo Cái không phải đường dân sinh, nó chạy qua một
quả đồi, nối liền giữa khu công nghiệp với những bản trong trấn. Đường đó
không ngoằn nghèo khó đi, chỉ có điều là nó vắng, càng về tối thì càng
vắng, tôi chắc chắn từ lúc 8h tối tới 5h sáng sẽ chẳng có xe nào chạy qua
đường đó. Vậy mà lại có người đi bộ vào lúc 9h, chuyện này kể cũng lạ
thật.
Nhưng dù sao thì chuyện cũng qua rồi, có là ma quỷ thật đi chăng nữa,
thằng Cường cũng không chết, người ta bảo gặp ma là vì nó muốn bắt mình
thế mạng cho nó, gặp rồi mà không chết thì còn sợ gì nữa. Tôi thấy việc đã
được giải quyết ổn thỏa, giờ chỉ cần thằng bạn tôi nghỉ ngơi vài hôm,
không cần phải suy nghĩ về chuyện này thêm, cái gì đã qua thì cho qua đi.
- Thôi, đừng nghĩ về nó nữa, mày không sao là tốt rồi, giờ thấy trong
người thế nào, chân còn đau không, để tao đi gọi y tá tới khám cho mày
nhé.
Thằng Cường chỉ gật gật đầu, chắc vẫn chưa dứt được suy nghĩ về vụ
tai nạn. Tôi bảo cậu ta nằm chờ để đi gọi y tá.