Tôi lắng tai nghe, rõ ràng người kia vẫn đang đi lại, không phải ở hành
lang này vậy là từ trên tầng ba đi xuống. Bất giác tôi ngẩng đầu nhìn lên
cầu thang. Thịch.
Có một bàn tay vịn vào lan can cầu thang, mấy ngón tay trắng gầy di
chuyển dọc theo lan can, kèm theo đó là từng tiếng bước chân.
Bịch, bịch.
Tôi nghiêng người sang một bên để nhìn cho rõ xem là ai đang đi trên
đó.
Bịch.
Ngừng rồi, người kia không bước nữa, bàn tay bám vào lan can cũng
không nhúc nhích. Là y tá? Tôi bước khỏi phạm vi đèn chiếu, chân đặt lên
cầu thang, tính hỏi xem người kia là ai.
Cạch.
Dãy hành lang bên trái chợt có tiếng động, tôi giật mình nhìn sang,
không có gì ngoài những khoảng sáng tối đan xen. Chắc là gió thổi cành
cây va vào cửa, tôi thầm nghĩ trấn an bản thân. Lại ngẩng đầu nhìn lên cầu
thang.
Không có ai.
Bàn tay vừa rồi đã biến mất, cầu thang trống không, ngoài ánh sáng
hắt ra từ bóng đèn dưới chỗ tôi đứng thì cầu thang gần như tối om. Người
vừa nãy đã đi đâu. Không phải người đó đang đi xuống tầng hai này sao.
Chuyện gì vậy. Tôi nhìn thêm một lát nữa, chắc chắn là trên cầu thang
không có ai thì mới cúi đầu bước xuống.
Thịch.