Tôi cúi đầu, đập vào mắt tôi là ở dưới cầu thang tầng một, có người
đang ngửa mặt lên đối diện với mặt tôi. Khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, tôi chỉ
nhìn được một nửa diện mạo đó, một con mắt đen vô hồn, một nước da
trắng nhợt, một khóe miệng nhếch lên kéo dài tới gần tai. Cái nhìn đó xoáy
vào não tôi, khiến đầu tôi như muốn nổ tung, đây là thứ mà tôi vẫn đang
nghi ngờ, trực giác nói với tôi rằng, chính nó đang theo dõi tôi.
Lạnh, gió thốc vào người tôi, thổi cho óc tôi tê buốt, rồi như có luồng
điện chạy dọc sống lưng tôi, khiến tay và chân tôi bất giác run lên. Mẹ ơi,
dưới kia là người hay ma vậy, hôm nay là ngày gì mà lắm chuyện xảy ra
thế. Người tôi như bị chôn chặt tại chỗ, giờ là lúc não bộ phải tự chỉ huy
thôi, lý trí của tôi đã chết lặng mất rồi.
Thịch.
Khuôn mặt kia bỗng rụt vào sau cầu thang. Tôi giật mình. Nó đi đâu
vậy, đi lên tầng hai hay là đi ra đại sảnh. Nếu vẫn nhìn thấy nó, tôi sẽ chỉ sợ
thôi, còn giờ nó biến mất, tôi sẽ không chỉ sợ mà còn bất an nữa. Biết đâu
nó là ma, tôi chạy xuống dưới kia rồi nó nhảy ra vồ chết tôi, hay là nó đang
bò lên đây để giết tôi cho nhanh. Người vẫn bất động, suy nghĩ càng thêm
hoang mang. Mấy giây sau tôi không thấy ai đi tới chỗ mình, xung quanh
một mảnh tĩnh lặng, thực sự không có ai.
Chắc vừa rồi tôi nhìn nhầm, dưới kia tối như vậy, sao có thể thấy rõ
được, có khi chỉ là bóng của cái gì đó đổ lên cầu thang thôi. Sau khi đã trấn
tĩnh được phần nào, tôi chợt bật cười. Khi không lại tự nghĩ ra mấy chuyện
ma quỷ hù dọa mình, thần hồn nát thần tính.
Nghĩ là vậy nhưng lúc tiếp tục bước xuống cầu thang, tôi vẫn đi chậm
lại. Mỗi một bậc thang tôi đều nhìn chằm chằm xuống xem bên dưới có gì
bất thường không. Cứ thế tôi bước tới bậc thang cuối cùng trong lo lắng,
nhưng thực tế là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.