cậu ta định ngồi dậy, chị y tá bảo cứ nằm im, nằm như vậy cũng kiểm tra
được.
Chị y tá rất nhanh nhẹn, vừa ngồi xuống là lấy máy đo huyết áp ra
buộc lên cánh tay thằng Cường, đo huyết áp xong là nghe nhịp tim, xem vết
khâu, hỏi thêm vài câu về tâm sinh lý của cậu ta. Tiếp theo là lấy mấy viên
thuốc, chị y tá bảo đây là thuốc chống phù nề và kháng sinh sau phẫu thuật.
Tôi ở bên cạnh cầm cốc rót nước đưa cho chị y tá. Vừa nhận cốc, chị y tá
bỗng khựng lại.
- Anh lấy cái cốc này ở đâu vậy?
- Cái chị y tá tên Dương mang cốc này tới cho tôi.
- Không, bệnh viện em không còn dùng loại cốc sắt này lâu rồi, cốc
sắt dễ bị gỉ nên bệnh viện chuyển sang dùng cốc inox, bệnh viện dặn là
không được dùng loại cốc này nữa.
- Tôi... Tôi không biết, thực sự là có một chị y tá tên Dương mang cốc
này tới phòng tôi.
- Y tá ở viện em có quen nhiều, nhưng không có ai tên Dương anh ạ.
Anh nhầm với ai rồi.
Vừa nói Dinh vừa cầm cái cốc inox trong khay của mình ra rót nước,
xong đưa thuốc cho Cường, để cậu ta từ từ uống.
- Tôi gặp chị Dương ấy trên hành lang, hình như là đi ra từ phòng cuối
cùng.
Dinh bỗng ngừng tay, đưa mắt lên nhìn tôi, mặt cô ấy lộ vẻ kinh ngạc
cùng khó hiểu.
- Anh nói phòng cuối cùng dãy tầng ba này?