- Đúng vậy, chị ấy còn cầm một khay thuốc như của chị, hình như là
chị ấy vừa kiểm tra trong căn phòng đó ra.
- Không thể đâu, phòng đó làm gì có ai mà kiểm tra.
- Nhưng phòng ấy vẫn sáng đèn.
Lần này thì Dinh thực sự trợn mắt nhìn tôi, cảm giác như những lời tôi
nói là một điều hoàn toàn vô lý.
- Anh chắc chắn là phòng cuối cùng chứ?
- Sao chị lại hỏi vậy, vừa rồi tôi vẫn thấy nó sáng, không tin tôi dẫn chị
ra xem.
Dinh lập tức đứng dậy, tôi đi ra mở cửa, hai người bước khỏi phòng.
Lúc đứng ở hành lang, tôi chỉ về phía cuối dãy nói:
- Đấy, phòng cuối...
Những từ tiếp theo tôi định thốt ra hoàn toàn nghẹn lại trong cổ họng.
Các phòng còn lại đều tối om. Căn phòng ở cuối hành lang kia cũng tối y
như vậy.
- Anh nói là phòng nào?
- ...
- Là anh không biết rồi, phòng đó ba năm trước là phòng cấp cứu,
nhưng vì viện xây thêm khu cấp cứu riêng nên khu này chỉ chuyên điều trị
sau cấp cứu thôi. Phòng kia chuyển thành nhà kho, bên trong chưa toàn đồ
dùng, dụng cụ. Mà cũng chỉ được mở cửa vào ban ngày, ban đêm không
được phép mở ra đâu.