Bất giác tôi lại liếc sang căn phòng cuối hành lang, trong mắt tràn đầy
bóng tối, tôi lắc đầu, thực sự là mệt mỏi quá rồi. Dinh nhìn theo, không
thấy tôi đáp lời, cô ấy thở dài nói:
- Chắc anh buồn ngủ quá phải không, thôi vào phòng với bạn anh đi,
bạn anh cũng ổn rồi, anh có thể nằm tạm lên cái giường nào mà ngủ một
chút.
Nói rồi cô ấy vừa vỗ vai vừa mở cửa dìu tôi vào phòng. Cửa phòng
khép lại, tôi ngồi thụp xuống ghế, đầu xoay như chong chóng và hai mắt
mơ hồ. Cường thấy tôi vào thì nhìn sang, tôi không buồn để ý tới thằng ấy
nữa, giờ tôi chỉ muốn được về nhà ngủ một giấc cho quên hết những
chuyện này đi.
- Mày bị gì à?
Cường chật vật ngồi từ trên giường dậy, chắc thấy bản mặt của tôi khó
coi quá nên hỏi.
- Không.
- Nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi, tao cũng ổn rồi. Hay thôi mày cứ về
trước, tới chiều tao xin xuất viện thì lại tới.
Tôi không đáp. Nghĩ một lát tôi mới hỏi:
- Mày có thấy mặt người lao vào xe mày không?
- Không rõ lắm, tao chắc đấy là nữ, vì tóc dài lòa xòa trên mặt, lúc
xuất hiện đột ngột quá, mà đèn pha xe máy chiếu chói mắt, tao chỉ nhớ
được là người cao tầm 1m50, mặt trắng bệch, mắt to như mắt ếch.
- Mày chắc cao tầm ấy chứ?