- Không phải lão già kia nói đấy là bùa trấn hồn sao, ai biết lão ấy
muốn làm gì chúng ta, hiện tại những thứ liên quan tới cô gái kia, tốt nhất
nên niêm phong lại, từ từ tìm cách xử lý sau.
- Vậy sao tao lại không được xem? - Tôi nhìn thằng ấy bằng ánh mắt
khả nghi.
- Nếu tao biết bên trong là cái gì, tao cũng không mở ra đâu, bất đắc dĩ
mới nhìn tới thôi, mày đừng tò mò mấy cái đấy - Thằng Cường quắc mắt
nhìn tôi.
Nói kiểu gì thì tôi vẫn thấy khó tin, nhưng giờ đoàn kết là trên hết, tôi
không nên gây sự với cậu ta, mất nốt đồng minh này cũng có nghĩa là tôi
không còn ai để bấu víu. Ăn xong thằng Cường đứng dậy, cậu ta mở tủ lấy
vài món đồ, nghỉ thêm lúc nữa mới rời khỏi phòng.
Cuối cùng vẫn chỉ còn mình tôi, nhìn căn phòng bỗng chốc trở về với
tĩnh lặng, cảm giác trong lòng trống trải hơn bao giờ hết, làm gì bây giờ
cũng không khiến tôi thoải mái được. Tôi ngồi xuống bàn giấy, cách giết
thời gian tốt nhất, chính là lướt web.
Xem mấy tin tức thời sự không thể giải tỏa tâm trạng được, tôi lượn
thử mấy trang phim, đập vào mắt tôi là rất nhiều tít phim kinh dị, giờ thì
còn cái gì kinh bằng chuyện của tôi, thật sự thấy chúng rất nhàm chán.
Trong lịch sử trình duyệt, tôi bắt gặp một tít, "Theo ma đi chợ - 11 Âm binh
. com", là cái trang có thằng khốn nạn chơi xỏ tôi lần trước.
Dẫu sao thì tôi vẫn còn giữ được mạng, nên qua thông báo cho hắn
biết, tiện thể chửi nhau một trận.
Trong phòng chat, tôi thấy nick tên đó vẫn sáng, cơ hội báo thù đã
đến, lập tức tôi click vào trò chuyện: