thì tôi vẫn thấy mình là nguyên nhân của mọi vấn đề, tình hình đã bị đẩy tới
đỉnh điểm, không thể cứu vãn nổi.
Ngồi nghĩ mãi cũng chán, tôi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, sau đó
tìm cái gì ăn. Tôi đói rồi, những chuyện khác kệ đi, có chết tôi cũng phải
lấp đầy bụng mình đã. Biết đâu ăn xong tôi lại nghĩ ra cách, có thực mới
vực được đạo, mẹ vẫn hay dạy tôi như vậy.
Ăn được một lúc, tôi bỗng muốn khóc. Thực sự suy nghĩ của tôi
không dứt được khỏi những lời thằng Duy vừa nói, tôi đâu có muốn chuyện
này xảy ra, sao lại đổ hết lỗi lên đầu tôi như vậy. Bây giờ chẳng còn ai bên
cạnh, ngày trước mỗi khi ngồi ăn, tôi thường không để ý, có người nói
chuyện trong mâm cơm, cảm giác hạnh phúc lắm.
Chắc cũng nên gọi về cho bố mẹ một lần, tôi sẽ không kể về những
chuyện diễn ra ở đây, tôi không muốn để hai người bọn họ lo lắng, biết đâu
những chuyện này lại ám cả tới họ nữa. Giờ có thể nghe được tiếng của mẹ,
chắc tôi sẽ không nhịn được mà khóc mất.
Cửa chợt mở ra và tôi thấy Cường bước vào, đang lúc rầu rĩ như vậy
lại bị người khác bắt gặp, tôi ngẩn ra vài giây, miệng tự động nói:
- Ăn gì chưa? Còn một ít cơm tao rang để trong chảo đấy.
Thằng ấy liền đi lấy bát xúc cơm, sau đó ngồi xuống ăn trước mặt tôi.
Nhìn vẻ mặt cau có của cậu ta, tôi ăn mất cả ngon.
- Tao không lôi thằng Duy lại được, nó đi luôn rồi - Cường nói.
Tôi không đáp, có nói gì bây giờ cũng vô dụng.
- Mày vẫn nghĩ về mấy lời thằng ấy nói à, quên đi, nó căng thẳng quá
mới nói vậy, đừng để bụng - Đặt bát cơm xuống, Cường thở dài.