Bên phía cảnh sát cho hay, họ không tìm thấy rượu hay chất kích thích
có trong máu Duy, khả năng cậu ta điều khiển xe khi đang say không thành
lập. Nguyên nhân dẫn tới việc tay lái cậu ta bị mất kiểm soát, đột ngột lao
sang làn đường dành cho xe ngược chiều vẫn còn được điều tra, chưa có
một giả thiết nào đủ hợp lý cho hành động này. Tôi và Cường nhìn nhau,
trong đầu mỗi người đều đã có lời giải, chỉ là sẽ không ai ở đây tin vào điều
chúng tôi đang nghĩ.
Sau đó chúng tôi được hỏi mấy câu, trước khi tai nạn xảy ra Duy có
biểu hiện gì bất thường, hoặc gia đình cậu ta có tiền sử bệnh tim không,...
Chỉ với mấy câu hỏi này thì làm sao ra được vấn đề, tôi nghĩ mà bất giác
thở dài.
Tới 5h chiều thì chúng tôi được cho về, mang theo cả đồ đạc của Duy
về nữa, có rất nhiều thứ đã bị hỏng, chiếc ba lô của cậu ta còn dính đầy
máu. Trong lòng tôi nặng trĩu, biết làm gì để thoát khỏi chuyện này đây, có
lo lắng cũng chỉ là vô ích, ngay mai vẫn đến, rồi sẽ tới lượt tôi sớm thôi.
Về tới phòng, buông hết những buồn đau trước mắt xuống, tôi ra ban
công, mở danh bạ điện thoại, tìm số của mẹ và nhấn gọi.
Tút... tút.... tút...
- Alo, Minh hả con?
- Mẹ ạ, con đây... Ở nhà nấu cơm chưa mẹ...
Ngay lúc đó, tôi thấy mọi thứ mờ đi và cổ họng nghẹn lại, nước mắt từ
khi nào đã chảy đầy trên mặt, khiến tôi không thể nói thêm được lời nào.
Từng giọt nhỏ xuống tay tôi, nóng hổi. Thực lòng tất cả những gì tôi muốn
nói chỉ có một câu.
"Con xin lỗi, con nhớ mẹ."