Tên Âm dương sư đỡ lấy nó, nhìn nút bình và lá bùa trên đó rất lâu,
sau mới nói:
- Băng dính này là mới phải không?
- Đúng vậy, Cường đã mở nắp bình, cậu ta nghi là sẽ có chuyện xấu
xảy ra nên đã dùng lá bùa để bịt nó lại - Tôi đáp.
Lúc đó tôi thấy hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nhau, cảm
giác như kẻ thù vậy, mắt ai cũng sắc lạnh vô cùng.
- Cậu nói là lúc làm âm hôn, ông thầy bùa kia có đưa cho cậu một lá
bùa, giờ nó đâu? - Quân lại hỏi.
- À, tôi vẫn giữ, để tôi đi lấy.
Tôi tới tủ quần áo, lục trong túi áo sơmi ra một lá bùa màu vàng, cái
này tôi cũng không rõ là giờ nó còn hiệu nhiệm gì không. Tên Âm dương
sư kia cầm lá bùa, ngắm nghĩa trong giây lát chợt cười. Hắn rút một chiếc
bật lửa trong túi ra và đánh lửa lên, lá bùa liền bị đốt. Tôi nhìn không hiểu
ý hắn, thấy vẻ hốt hoảng của tôi, Quân nói:
- May là cậu không giữ lá bùa này trong người, biết trên này viết gì
không? Đây là bùa thế thân.
- Để làm gì?
- Kẻ nào giữ nó từ không có tội sẽ trở thành có tội, lão già kia có lẽ đã
nhận ra đây là cô gái năm xưa bị lão hại chết, sợ cô ấy trở lại báo thù, lão
dúi cho cậu lá bùa, để cậu thay lão chịu tôi với cô gái kia - Lá bùa bỗng
chốc bị lửa hóa thành tro trên sàn nhà.
- Thảo nào, lão không chịu cứu tôi ngay lúc bị quỷ thôi miên, còn để
tôi mang lá bùa này về.