- Một câu nữa, khi xảy ra tai nạn cậu vẫn còn tỉnh táo phải không?
Cường gật đầu.
- Lúc đó cậu có hoảng loạn, hay nghĩ tới việc cầu cứu ai không?
Mặt Cường hơi bất ngờ, đây giống với màn hỏi cung trong mấy phim
truyền hình tôi hay xem.
- Tất nhiên, tôi bị mất máu nên có hơi thiếu bình tĩnh, lúc đó điện
thoại trong túi rơi ra, tôi thấy nó sáng và hình như là có ai gọi tới.
- Là ai, cậu nhớ mà - Quân nhìn vẻ mặt lúng túng của Cường.
- Cậu ta? - Tên Âm dương sư lập tức chỉ tôi.
Hắn có ý gì vậy, tôi vẫn chưa hiểu rõ hành động ép cung vừa rồi của
tên Âm dương sư. Mà tôi đúng là có gọi cho cậu ta nhưng lúc đó máy bận,
chẳng phải Cường đã không bắt máy sao.
- Tôi hiểu rồi - Quân nhếc miệng cười - Các cậu biết người dân tộc
tính cách họ thế nào không? Chính là hiền lành, chất phác. Cô gái dân tộc
kia vì bỏ chạy khỏi cuộc truy đuổi của đám người lạ mà rơi xuống chân
đèo, sau khi được đưa đến viện, cô gái đã cầu xin sự cứu giúp của ông bác
sĩ, chính là bố của cậu Cường đây. Vì cái gì? Chính là vì đứa con trong
bụng cô ấy, cô ấy coi trọng nó hơn mạng sống của mình. Ông bác sĩ kia đã
dùng hết tài năng để cứu sống cả hai mẹ con. Không may là kẻ xấu đã kéo
đến, họ gây áp lực với bệnh viện, ép ông ấy phải giao cô gái ra. Trong đám
người đó, có người nhà của cô gái.
- Tiếp theo thế nào? - Tôi hỏi.
- Tất nhiên là cô gái bị đem ra làm tế vật, bị hành xác tàn bạo và chôn
sống. Nhưng, có một điều mà bọn người xấu kia không biết, cái thai của cô