- Đúng vậy, cô ấy đã cố làm thân với cậu, rót nước cho cậu, trò chuyện
với cậu, khoe đứa con trong bụng là trai hay gái, dẫn cậu đi chợ phiên,...
Chỉ có điều, tôi không hiểu vì sao lại là vòng duối?
- Tôi nghe bà tào nói, cái đó là để se duyên âm.
- Không đúng, quỷ không thể động vào cây duối, sao cô ấy có thể làm
vòng cho cậu được?
Cái này, tôi nhìn Cường, nhận ra ánh mắt né tránh của cậu ta, chuyện
này nên giải thích thế nào đây.
- Chưa hết, những gì cô ấy muốn làm, tất cả chỉ là mong cậu cho cô ấy
một cơ hội, mười sáu năm vất vưởng trên nhân gian này, không một nơi để
về, không một ai nhớ đến, cậu nghĩ cô ấy đã phải khổ như thế nào. Không
thể siêu sinh, chỉ vì chấp niệm quá lớn, mười sáu năm qua, thứ cô ấy tìm
kiếm chính là cái này đây - Vừa nói Quân vừa nhấc bình sứ lên.
- Tôi không biết được điều này, nếu có thể nói chuyện được với cô ấy,
chắc chắn tôi sẽ giúp.
- Quá muộn rồi, cậu đã khiến cô ấy hóa quỷ, không phải vì oán niệm
của lần bị hại chết kia. Chính cậu, trong lần âm hôn đó, cô ấy vì cậu mà tới
nhà lão thầy bùa, vì cậu mà chấp nhận nhập thân vào hình nhân giấy, cốt
chỉ là vì cô ấy tin cậu. Nhưng cậu đã làm gì? Thiêu cô ấy, hại cô ấy một lần
nữa chịu đau khổ, cái này có phải là lật lại quá khứ đáng sợ kia không.
Từng lời nói như sát muối vào tim tôi, bất giác sống mũi tôi cay cay,
muốn khóc nhưng không thể khóc, những điều này tôi đâu có biết. Quỷ
chẳng phải luôn luôn hại người, ai tin được chuyện người cũng giúp được
quỷ. Ngẫm lại, tôi mới hiểu vì sao khi đó cô gái lại kêu cứu thảm thiết như
vậy, cô ấy hoàn toàn vô tội.