- Những người có liên quan tới lần âm hôn đó, họ đều là bạn cậu, cô
gái khi đã hóa quỷ thì không thể phân biệt được điều gì, nhất tâm muốn trả
thù, nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi, cái chết đầu tiên có phải là do cô
ấy gây ra không?
Câu này là ý gì? Tôi nhìn tên Âm dương sư, thấy hắn đang nhìn chằm
chằm vào Cường, mặt cậu ta dần biến sắc. Chẳng lẽ cái chết đó còn chưa rõ
ràng, Mạnh không phải vì bị quỷ dồn tới mức phải nhảy lầu sao.
- Tôi hỏi cậu một câu - Quân nhìn về phía Cường - Tại sao Mạnh lại
chết?
- ... Cậu ta liên tục gào thét, mắt thì phồng lên và chảy máu,... Lúc đó,
tôi phải đi lấy nước, quay lại đã thấy cậu ta chạy ra...
- Cậu muốn lấy nước? Người đó ở trên giường, bình nước chỉ cách
giường chưa đầy ba mét, nếu như muốn lấy nước, cậu có thể kéo luôn cả
bạn mình tới chỗ bình nước. Tại sao lại buông cậu ta ra? Một người đang
hoảng loạn như vậy, sức chống cự không còn, chỉ cần cậu dùng sức là có
thể lôi cậu ta đi được, vậy tại sao cậu không làm? Chưa kể, nếu cậu buông
tay, cậu ta tự chọc mù mắt thì sao?
Toàn thân tôi toát lạnh, đúng vậy, khi nghe Cường kể, tâm trạng tôi rất
rối bời, không suy nghĩ được gì cả, giờ mới thấy hết được sự bất thường
trong chuyện này. Tôi đã rất tin tưởng cậu ta, vậy giờ thì sao, Cường bỗng
biến thành một người xa lạ trước mắt tôi, cậu ta đã làm những gì?
- Xin lỗi, đó là bệnh nghề nghiệp của tôi thôi, tôi học ngành tâm lý tội
phạm, trước mỗi sự vật sự việc, tôi thường căn cứ vào tâm lý của những
người liên quan để hiểu rõ bản chất cửa vấn đề đó. Có thể những gì tôi nói
không hoàn toàn chính xác, đó là suy luận của cá nhân tôi, có gì xúc phạm
xin hãy bỏ qua - Bỗng Quân chuyển giọng, hắn cười cười nhìn chúng tôi,
vẻ mặt nửa tự mãn nửa giễu cợt.