Đoạn đường không xa, nhưng tôi đi mãi chẳng đến nơi, càng đi, khung
cảnh càng xa lạ. Trước đó tôi nhận ra đường này dẫn tới đèo, nhưng sau lại
thấy cây cối mau dần, đường cũng trở lên gập ghềnh hơn, vừa đi tôi vừa
cảnh giác xung quanh. Trời cũng tối, tôi phải căng mắt ra mới thấy đường,
hai người một trước một sau tôi thì đi rất thản nhiên, thậm chí tôi còn thấy
họ đi như ở trên đất bằng vậy.
Cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng tôi cũng thấy một khoảng đất bằng phẳng
hiện ra, nhìn qua những thân cây chen chúc, có một bóng trắng ẩn hiện ở
bãi đất kia. Đi thêm một lúc, tôi có thể thấy rõ hơn, đó là màu da trắng bợt,
một người ngồi bó gối ở giữa khoảng đất, thân thể không gì che chắn, mái
tóc lưa thưa đổ dài trên hai chân. Đó là cô gái phải không?
Đi hết rừng cậy, tôi bước ra bãi đất, Quân đã dừng lại, hắn nhìn cô gái,
sau đó tiến tới nói nhỏ với tôi:
- Đi chậm thôi, đừng đánh động, cô ấy sẽ sợ đấy, tôi sẽ đi ngay sau
cậu, cứ yên tâm.
Tôi gật đầu, lấy hết can đảm, hai chân bắt đầu di chuyển, khoảng cách
giữa tôi và cô gái dần thu hẹp lại. Trong đầu lẩm nhẩm những lời định nói,
tôi tự nhủ phải thật bình tĩnh, dù cho cô ấy có như thế nào cũng phải bình
tĩnh.
Còn mười bước chân, tôi nuốt nước miếng, nên chào cô ấy bằng tiếng
gì, tiếng dân tộc thì tôi không biết, nói tiếng Kinh có được không?
Chín bước, cô ấy chắc không ngại mà gặp tôi khi trên người trần trụi
như vậy chứ?
Tám bước, tôi nghĩ rồi, nếu như cô ấy chịu tha thứ cho tôi, vậy tôi sẽ
xây cho cô ấy một ngôi mộ đẹp hơn, khang trang hơn, coi như bù đắp.
Bảy bước, tôi...