Ách!
Bỗng tôi hẫng người, có ai đó vừa đạp vào chân tôi, cơn đau xộc thẳng
từ mắt cả chân lên tận óc, ngay lập tức tôi bị đốn gục xuống đất. ĐAU! Là
ai vừa đá vậy? Tôi vội ngẩng mặt lên, cô gái không còn ngồi chỗ cũ, từ khi
nào mà cô ấy lại đứng dậy rồi, mà đứng dậy kiểu gì thế kia, không phải là
hai chân mà là đứng bằng hai chân hai tay, đầu lúc lắc qua lại nhìn tôi.
Toàn thân cô ấy vuông góc với mặt đất, hai tay khuềnh ra, hai chân
khụy xuống, cảm giác như một người tiền sử vậy. Lại còn không mặc quần
áo, tôi muốn chọc mù hai mắt quá, người cô ấy như một đống bầy nhầy, da
thịt chảy xệ, bụng căng lớn, thấy cả những mạch máu hằn lên, không phải
mạch máu, đó giống rễ cây hơn, phát triển chằng chịt trong bụng cô ấy.
Tôi không dám nhìn lâu vào người một cô gái không mặc gì, mắt vừa
liếc lên thấy mặt cô ấy mới đáng sợ. Không có mắt mũi, những nơi ngày
trước là mắt mũi, giờ chỉ còn là hố đen, mà không phải chỉ có những lỗ đó,
đếm qua tôi cũng thấy mười tám mười chín lỗ lớn bé trên khuôn mặt kia
rồi. Kinh hãi tới rợn tóc gáy, tôi giống như sắp tự tay bứt hết tóc trên đầu
mình xuống.
Đang khủng hoảng, bỗng tôi thấy có người túm lấy áo mình, lại có
tiếng hét:
- Đứng dậy nhanh!
Tôi nhìn sang, thằng Cường đang túm cổ áo tôi, làm cái gì vậy? Tôi
vừa chống tay lên, bên tai nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan. Một khúc cây
rơi xuống đầu tôi, có đánh nhau ở đây, lập tức tôi bật dậy. Nhìn sang bên
kia, thấy tên Âm dương sư đang cầm một món vũ khí, thứ đó có cán dài,
cong cong như cái liềm, sắc cạnh, đối diện với thằng Cường bên này, tay
cầm một khúc cây, thứ vừa rơi xuống đầu tôi là được cắt ra từ khúc cây đó.