- Tùy cậu, chúng ta không thù không oán, tôi có việc của tôi, mong
cậu đừng xen vào, giết người rất thú vị, cậu chẳng phải đã thấy rồi sao -
Tên Âm dương sư giễu cợt.
- Tao không giết họ, những người trong nhà lão thầy bùa là do chính
mày giết, trong phòng đó đầy mùi hôi của quỷ đói, mày nghĩ sẽ không ai
ngửi thấy chắc.
Họ đang nói về vụ án mạng trong nhà lão thầy bùa, quỷ đói, sao lại có
quỷ đói ở đây, tôi như vừa bị giáng một cú rất mạnh vào đầu, nhất thời suy
nghĩ đình trệ. Mà sao Cường lại có thể ngửi được mùi quỷ, chẳng phải cậu
ta cũng là người thường như tôi thôi sao.
- Nhiều lời quá - Hắn chĩa vũ khí về phía tôi - Để lại mạng của thằng
đó, biến đi, nếu không muốn tao lấy đầu mày. Lưỡi hái của tao cứng hơn
xương cổ mày nhiều đấy.
Cường lùi lại, kéo theo tôi cũng bị đẩy đi vài bước. Thứ vũ khí kia tên
là lưỡi hái, nếu tôi không nhầm thì thần chết cũng dùng cái đó, hắn ta là
thần chết sao. Lưỡi hái từ từ hạ xuống, tới gần chiếc bình sứ thì dừng lại,
đồng thời, tôi thấy Cường nói:
- Khi nào tao bảo chạy thì phải chạy thật nhanh, dù thế nào thì cũng
phải chạy.
Tôi gật đầu, sau đó nhìn sang cô gái, nãy giờ cô ấy vẫn đứng bất động,
giống như là đang nhận diện tình hình, không biết cô ấy theo phe ai, mặt
mũi thế kia thì nhìn thế nào được. Đang nghĩ thì bỗng lưỡi hái của tên Quân
vung lên, chỉ một khắc sau đó, tôi lập tức thấy hắn hạ tay xuống.
Choang!
Bình sứ vỡ tung. Cô gái giật bắn người, cùng lúc Cường túm lấy áo tôi
hét: