cúi sâu xuống, tóc tai xõa xuống tận mặt thằng Cường, tôi có thể thấy cậu
ta đang mặt đối mặt với con quỷ ấy. Cảm giác phải ghê tới mức nào?
- Chạy tiếp đi, đừng để mất dấu con đom đóm! - Từ dưới thân con
quỷ, Cường hét lên.
Tôi chợt nhớ ra, con đóm đóm, nó đã bay cách tôi một khoảng, giờ
đuổi theo vẫn kịp, nhưng mà không được, thằng Cường sẽ chết mất, tôi
không thể bỏ thằng ấy lại. Vơ tạm một cành cây bên cạnh, tôi vung tay
chuẩn bị ném về phía con quỷ.
Phập!
Còn chưa kịp động, mặt tôi lập tức bị cắt một đường, có cái gì đó vừa
bay vụt qua, tiếng động nghe ngọt xớt. Tên Quân từ phía sau lao lên, nhìn
hắn lừ lừ xông đến, tôi lập tức chuyển mục tiêu, từ ném con quỷ, sang ném
thẳng mặt hắn.
Vút!
Tất nhiên là hắn tránh được, tốc độ không sụt giảm, tôi có thể thấy con
quỷ không đoái hoài gì tới hắn, ngược lại hắn cũng không sợ hãi gì con
quỷ. Tôi bật dậy, nắm lấy cán lưỡi hãi, định rút nó ra, bỗng tôi thấy lưng
mình lạnh toát, vừa quay lại nhìn, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tổ giòi của
con quỷ, nó đã buông thằng Cường ra từ lúc nào.
Tôi bị nó ép sát vào thân cây, sợ tới mức hai mắt nhòa lệ, ôi mẹ ơi, giờ
tôi không còn sức để đẩy nó ra nữa.
Phựt!
Ngay lúc kinh hãi nhất, tôi thấy lưỡi hái bị rút ra, một tay thằng Cường
đẩy tôi đi, một tay thằng ấy vung lưỡi hái, động tác thành thục vô cùng. Sao