- CHẠY!
Tôi lập tức lao đi. Bất kể phía trước là rừng rậm thế nào, tôi phải chạy,
mà chuyện gì diễn ra đằng sau vậy. Dù rất tò mò nhưng tôi không dám quay
đầu lại, ở đó không có thêm tiếng động gì lớn, tên Quân có bỏ chạy như tôi
không, hắn đập vỡ bình làm gì vậy.
Đang chạy như điên, bỗng tay tôi bị thằng Cường giữ lại, cậu ta nhét
vào tay tôi một chiếc túi nhỏ, sau đó nói:
- Vừa chạy vừa mở ra, nhanh lên!
Tôi nghe răm rắp, chân không chậm lại, tay cuống cuồng mở túi, bên
trong có một đốm sáng nhấp nháy bay ra.
- Đom đóm! - Tôi reo lên.
- Chạy theo nó, nó bay hướng nào thì đuổi theo hướng đấy, nó chuyên
dẫn âm hồn về dương gian đấy! - Cường vừa thở vừa nói.
Hiểu rồi, tôi nhìn theo đốm sáng nhấp nháy trên cao, chạy theo nó thì
có thể sẽ tìm được quỷ môn quan, thoát khỏi đây tôi sẽ sống. Nói về đánh
nhau tôi không giỏi, nhưng nếu bảo bỏ chạy, không ai đuổi được tôi. Vừa
nghĩ đến đó, bỗng có tiếng hét lớn:
- Cẩn thận!
Tôi nhìn sang bên cạnh, thằng Cường cùng lúc chồm tới, đẩy tôi một
cái thật mạnh, lực đạo lớn tới mức chân tôi trượt dài trên mặt đất. Lăn ba
vòng thì tôi đập lưng vào thân cây, đau tới tê dại, nhưng mà có chuyện gì
khiến cho thằng ấy đẩy tôi ác vậy.
Nhịn lại đau đớn, tôi nheo mắt nhìn, ôi mẹ ơi, thằng Cường đang bị cô
gái, không phải, con quỷ kia đè lên. Hai tay nó giữ lấy hai tay thằng ấy, nó