vệt dài. Cường đâu rồi, tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã giết cậu ta, không thể
nào, tôi nhìn trên lưỡi hái, có một vệt máu nhỏ xuống.
Huỵch!
Đúng lúc tôi hoang mang nhất, Cường lập tức lao tới, cậu ta xô ngã
tên Quân, tạm thời người tôi được giải thoát, chỗ bị dẫm trúng, đau tới mất
cảm giác. Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn quanh xem có còn con gì muốn lao đến
nữa không, chỉ mới nhìn lại, tôi đã thấy con quỷ kia bò tới, vận tốc cực
nhanh, tôi chạy ba bước bằng nó chạy một bước.
Lập tức cúi xuống kéo thằng Cường dậy, cậu ta không biết có bị
thương ở đâu không, nhưng giờ cứ phải chạy đã, tôi nhớ lại nơi vừa nhìn
thấy con đom đóm, ba chân bốn cẳng lôi theo thằng Cường lao đi. Chạy
được một đoạn thì cậu ta tự di chuyển được, tôi không có thời gian hỏi
thương thế của thằng ấy, chỉ biết nhìn khắp nơi, xem con đom đóm bay
đường nào rồi.
- Hướng hai giờ, nhanh lên! - Cường nói, tay chỉ về phía rất xa, tôi
không thấy cái gì ở đó, nhưng cậu ta đã nói thì phải lập tức làm theo.
Chúng tôi chạy không ngừng nghỉ, nhưng vì địa hình quá xấu, nhiều rễ
cây chằng chịt, chạy mãi cũng không được bao xa.
Vút!
Chát!
Tiếng vũ khí xé gió lao đến, đáp lại là một tiếng va chạm chát chúa, tôi
bất giác nhìn lại, Cường dùng cành cây đánh văng lưỡi hái sang một bên,
Quân cũng vừa chạy tới.
Loạt xoạt. Loạt xoạt.