Giờ tôi mới hiểu sợ tới tiểu ra quần là như thế nào. Nói vậy chứ tôi
không tiểu ra quần, chỉ là toàn thân tôi cứng đờ, nước mắt tự động chảy, dù
không muốn nhìn nhưng tôi vẫn phải hé mắt xem con quỷ kia định làm gì
mình. Nó lúc lắc cái đầu, trái phải, trái phải, tôi như bị thôi miên theo nó,
đột nhiên tôi thấy hai bàn tay luồn ra trước cổ nó, lập tức đầu nó bị giật
ngược lại.
Tay con quỷ không thể giữ tay tôi được nữa, tôi được đà bật dậy đẩy
cho nó một cái thật mạnh. Nhưng mà không ổn, chỗ tôi vừa đẩy, là bụng
nó, cảm giác như có cái gì đang chuyển động bên trong, tôi rụt tay lại.
Cùng lúc hai bàn tay đang giữ cổ nó buông ra, con quỷ ngã ngửa ra sau, đè
cả lên hai chân tôi.
Cường vươn tay kéo tôi dậy, tôi nhìn cậu ta, rồi lại nhìn xung quanh,
Quân đâu rồi, hắn đã bị cậu ta đánh bại sao. Chân vừa thoát khỏi con quỷ,
hai người tiếp tục bỏ chạy, lần này do kiệt sức nên tốc độ của tôi giảm hẳn,
Cường cố gắng kéo tôi theo, nhưng càng lúc tôi thấy chân mình càng nặng.
Thịch.
Bỗng tôi bị kéo giật lại, hai chân như có cái gì tóm trúng, cảm giác
được là hai bàn tay, bé thôi nhưng sức lực khủng khiếp. Tôi chưa kịp quay
lại, lực kéo lập tức lôi tôi ngã sấp xuống. Tim phổi giống như bị cú va đập
đó làm cho vỡ nát, tôi đau tới không kêu được, chỉ biết cố gắng nhìn ra sau
xem là cái gì đang tóm lấy chân mình.
Kia là hai bàn tay trắng bệch, có một thứ nước nhầy vẫn bám trên bàn
tay đó, nhìn xuống tiếp tôi càng kinh hãi, một đứa trẻ từ đâu chui ra, toàn
thân bọc bằng một lớp màng, hai mắt to gần hết mặt, đen như hắc ín. Tôi
chưa kịp kêu lên thì đã thấy nó há miệng:
RÉCCCCCCCC!