May mắn là tôi đã gọi điện về cho mẹ trước khi những chuyện này
diễn ra, còn về lời hứa, chắc tôi sẽ đền trả mẹ vào kiếp sau vậy. Nghĩ mà
muốn khóc quá, tôi thực sự không định chết ở đây. Mắt thấy lưỡi hái của
tên Quân kia giơ cao, vài giây nữa thôi là tôi sẽ mất hết tri giác, thở dài lần
cuối, tim tôi thắt lại.
Xoạt!
Đột nhiên từ phía sau có một vòng dây quấn quanh cổ tên Âm dương
sư, đột ngột tới mức, hắn không kịp trở tay, vòng dây đó ngay lập tức siết
chặt lại, ép cho hắn phải ngừng hoạt động. Tôi nheo mắt, đúng là Cường
rồi, cậu ta đã trở lại, nhưng mà kiếm ở đâu được cái dây chắc chắn vậy?
Tôi nghiêng đầu nhìn, ngay cạnh đó là con quỷ, không biết nó đứng đó
làm gì, cái dây là từ người nó thì phải. Dây gì vậy? Ngay lập tức tôi thấy
đầu dây bên kia, chính là con quỷ con đang treo lủng lẳng. Đây là dây rốn
của con quỷ!
Gần như cổ họng tôi nghẹn lại, có cảm giác như mình sắp nôn ra hết
mọi thứ. Tôi cố gắng nhịn, nhưng càng nhìn tôi càng thấy ghê tởm.
- Chạy đi, tao không giữ được lâu đâu - Cường nói, giọng yếu đi rất
nhiều.
Tôi lùi lại, trước khi quay người đi, tôi thấy tay cầm lưỡi hái của tên
Quân đưa lên, hắn lách lưỡi hái vào đoạn dây quấn cổ. Không xong rồi, dây
rốn dù rất dai, nhưng lưỡi hái của tên đó còn sắc bén hơn nhiều, một đường
cắt cũng đứt thành mấy đoạn. Mà chẳng phải cắt xong thì tên đó cũng thành
bà đỡ cho con quỷ con sao, nó sẽ theo phe hắn mất.
Vừa nghĩ tôi vừa cố gắng bỏ chạy, tự nói với bản thân, Cường sẽ
không sao đâu, giờ phải tìm được đường ra trước đã, hai mắt sẽ là vũ khí
cho tôi. Nhìn mãi rồi tôi cũng thấy chấm sáng kia ẩn hiện, như có thêm