Con quỷ con vồ được tay tôi thì lập tức há miệng ra đớp. Cái đệch!
Đau thấu xương, một cái tớp đó phải bằng ba lần chó cắn, tôi dùng tay còn
lại đẩy mặt nó ra, nhưng không thể, toàn thân nó nhớt nháp, tay tôi vừa
chạm tới liền bị tuột đi ngay. Vừa kinh vừa sợ, tôi đập tay vào thân cây gần
đó, dúi cho con quỷ kia chết ngạt, nhưng nó dai sức vô cùng, có đập bao
nhiêu cũng không chịu buông.
- Bỏ nó ra đây! - Tôi nghe thấy tiếng Cường gọi mình.
Lập tức quay lại, tôi thấy thằng ấy dùng hai bàn tay tóm lấy hàm trên
hàm dưới của con quỷ con, gân tay nổi lên, cùng lúc cơ mặt cậu ta nhăn lại.
Cường dồn sức vào ngón tay, cậy miệng con quỷ con ra khỏi tay tôi. Động
tác rất chậm, vì con quỷ cũng khỏe, nó nguyện chết cũng không nhả tay tôi
ra, Cường thậm chí đã phải hét lên mới có thể bạnh được hàm nó. Tôi nhìn
cái miệng đang ngậm tay mình từ từ bị kéo ra, răng của nó rất dài và nhọn,
lởm chởm như mảnh sành người ta rắc ở bờ rào, thịt ở chỗ bị nó ngoạm
trúng chắc đã nát bấy.
Tay vừa được nới lỏng, tôi lập tức rụt về, vạch áo lên xem, tôi thấy hai
hàm răng cắm sâu vào da thịt tạo thành những cái lỗ, ở đó máu chảy ra
không ngừng. Nếu ngậm lâu thêm chút nữa, chắc nó có thể cắn rời cả mảng
thịt tôi ra rồi. Cường giữ chặt hai hàm răng con quỷ, vung tay ném nó bay
ngược về phía sau, tiếp đó cậu ta nhìn lại vết thương trên tay tôi, hỏi tôi có
ổn không. Ổn cái nỗi gì, nghĩ là thế nhưng tôi vẫn gật gật đầu, thầm nghĩ
mình phải mạnh mẽ lên.
Có cái gì vừa lóe sáng sau lưng thằng Cường, tôi giật mình, là lưỡi
hái, ngay lập tức tôi đẩy thằng ấy sang một bên, lưỡi hái lia sượt qua vai
cậu ta, phần chóp của nó còn gần chạm tới mặt tôi, cảm giác lạnh toát. Tôi
loạng choạng lùi lại, Quân không ngừng tay, chỉ trong chớp mắt hắn áp sát
tôi, tay vung lưỡi hái lên. Lưng tôi đập vào thân cây, không thể lùi tiếp
được, mắt thấy lưỡi kim loại lia tới, lần này tôi không thể tránh đi đâu
được.