nhiên đốm sáng biến mất. Tôi kinh ngạc, nó đi đâu rồi, hay là đậu vào đâu,
tôi nhìn quanh, khi chắc chắn là không thấy nó nữa, tôi hoảng hốt gào lên:
- Tao không thấy con đom đóm đâu nữa rồi! Cường, con đom đóm
biến mất rồi!
Một lát sau, tôi thấy cậu ta chầm chậm bước ra từ sau một thân cây,
hình như một bên tay cậu ta bị thương. Thấy tôi định bước đến, Cường ra
hiệu không cần, nói:
- Tìm đi, tới quỷ môn quan rồi, gần đây sẽ có một cái cọc, trên cọc
được buộc bùa vàng, tìm được nó rồi thì nhổ lên, hành động càng nhanh
càng tốt. Tao vẫn ổn, chỉ hơi kiệt sức thôi.
Tôi gật đầu, tìm cái cọc buộc bùa vàng, lẩm nhẩm trong đầu mấy lần,
mỗi lần cúi xuống là mắt tôi lại hoa lên, rất khó để nhìn thấy những thứ
mọc ở dưới đất.
Phập!
Vai tôi đau nhói, có thứ gì đó vừa cắm lên lưng tôi. Đầu gối tôi khụy
xuống, cảm giác nóng hổi chạy khắp cơ thể. Chắc là máu tôi đang chảy,
thực sự đau đến muốn ngất đi được.
- Mày không được ngất! - Tiếng Cường nói rất gần. Lưng tôi lại nhói
lên, lần này là thứ cắm trên lưng đã được rút ra.
Tôi mở mắt, đầu đang gục xuống nên nhìn cái gì cũng bị xoay ngược
lại. Cố gắng ngẩng mặt lên, tôi thấy Cường đang vật lộn với ai đó, hình như
là, là Quân. Mẹ kiếp, thằng khốn đó lại lừa tôi, hắn dẫn tôi tới đây cốt là vì
muốn tôi làm tế vật cho cô gái kia. Hắn chặt đầu tôi, sau đó chiếm lấy cô
gái, tiếp theo thế nào thì tôi không biết. Giờ tôi không muốn nghĩ gì nữa.