Trong mắt bỗng thấy có cái gì màu vàng hiện lên, tôi với tay, là một
mảnh vải màu vàng, để làm gì nhỉ? Tôi thử giật mấy cái, nó bị buộc vào
một cái que gỗ, cắm xuống đất, giật không ra được. Vải vàng buộc vào que
gỗ sao, vải vàng buộc cọc gỗ, bùa vàng buộc cọc gỗ? Tôi lập tức nhận ra
kia là cái gì, Cường nói rằng nếu thấy được cái đó thì phải lập tức nhổ nó
lên.
Bằng số sức lực còn lại, tôi ngồi dậy, quay sang nói với cậu ta:
- Thấy rồi, tao thấy cái cọc gỗ đó rồi.
Cường đã ghì chặt được tên Âm dương sư, nghe tôi nói thì đáp:
- Nhổ nó lên, nhanh!
- Không được nhổ, sẽ đóng quỷ môn quan lại mất... - Quân ngay lập
tức nói.
Quỷ môn quan đóng lại thì sao, tôi định hỏi, nhưng Cường quát lên:
- Nhanh, nhổ lên!
Được, tôi nín thở, dồn sức vào hai cánh tay, hàm răng cắn chặt vào
nhau, bao nhiêu sức lực còn lại đều dùng để nhổ cái cọc đó lên. Tên Âm
dương sư vùng dậy, hắn đạp Cường sang một bên, thấy hắn tiến tới, tôi
càng cố gắng gồng mình. Cường nhanh chóng lao lên xô ngã tên Quân, hắn
gào:
- Mày nhổ nó lên là tất cả những người còn ở trong kết giới, kể cả bạn
mày cũng sẽ không thể về được nhân gian đâu.
Có thật vậy không? Tôi giữ chặt cọc gỗ, mắt nhìn Cường.
- Tao sẽ theo sau mày, nhổ đi - Cường nói, mắt nhìn tôi kiên quyết.